và rậm rạp hơn, cùng những cây sồi lác đác tiếng chim hót và ánh sáng lốm
đốm lọt xuống.
Arkady hỏi, “Anh đã từng gặp Pasha Ivanov hay Lev Timofeyev chưa?”
“Anh biết đấy, Renko, một số người bỏ lại hết các vấn đề của mình khi đi
sâu vào rừng. Họ trở nên gần gũi với thiên nhiên. Chưa, tôi chưa bao giờ
gặp cả hai người đó.”
“Anh là nhà vật lý. Anh đã đến Viện vật liệu chịu nhiệt độ cực cao nơi họ
từng làm việc.”
“Họ rất già so với tôi. Tại sao câu chuyện lại tập trung vào các nhà vật lý
nhỉ?”
“Vì nó thú vị hơn một cuộc tranh cãi thông thường xảy ra trong gia đình.
Xesi Clorua không phải là con dao thái thịt.”
“Anh có thể mua Xesi Clorua từ một số phòng thí nghiệm. Xét đến tình
hình kinh tế của cả nước, anh hoàn toàn có thể thuyết phục một nhà khoa
học lấy một chút bán cho bọn khủng bố hoặc giết người. Họ còn ăn trộm cả
đầu đạn hạt nhân nữa, đúng không?”
“Để vận chuyển Xesi Clorua thì cần phải có các kỹ năng chuyên nghiệp,
đúng không?”
“Bất kỳ kỹ thuật viên kha khá nào cũng có thể vận chuyển được. Các nhà
máy hạt nhân vẫn thuê hàng trăm kỹ thuật viên để bảo dưỡng đó thôi, anh
có quá nhiều câu hỏi đấy.”
“Vậy nếu người sử dụng Xesi ở Matxcova cũng chính là người đã giết
chết Timofeyev ở đây, liệu có thể khoanh vùng đối tượng được không?”
“Trong hàng trăm kỹ thuật viên hả?”
“Không hẳn. Các kỹ thuật viên sống cách đây một giờ đi xe. Họ đến nhà
máy bằng tàu hỏa, làm việc theo ca và đi thẳng về nhà. Họ không lang
thang quanh Khu vực cấm. Không, người cắt cổ Timofeyev là một trong
các nhân viên an ninh hoặc một người cư trú trái phép hay bọn săn trộm.”
“Hoặc một nhà khoa học sống trong Khu vực cấm hả?” Alex tiếp lời.
“Cũng có thể.” Không nhiều nhà khoa học có khả năng, Arkady nghĩ
thầm. Chẳng có công việc khoa học vẻ vang nào ở Chernobyl. Tất cả chỉ là
làm sạch hoặc quan sát.