“Alex Gerasimov là kẻ điên, cả vùng ai cũng biết,” Eva nói chuyện ngoài
lề với Arkady. “Anh ta với bản tính kiểu cách của mình. Anh ta là người
theo chủ nghĩa hoàn hảo. Là kiểu người sẽ lái xe đâm đi đâm lại vào một
cái cột cho đến khi nó trở thành một tai nạn hoàn hảo. Chấm hết.”
Bà già siết chặt quai hàm, giữ vững tư thế biểu thị sự hợp tác hoàn toàn.
Từ chiếc khăn choàng quấn chặt quanh đầu cho đến đôi giày ống lơ lửng
trên mặt đất đều cho thấy rõ ràng bà chỉ cao hơn một mét rưỡi. Đôi mắt bà
sáng và lấp lánh, một màu xanh Ukraine chính hiệu.
“Maria Fedorovna, bà có huyết áp và nhịp tim của người trẻ hơn hai
mươi tuổi. Tuy nhiên, tôi đang lo lắng về khối u nhỏ trong cổ họng của bà,
tôi muốn lấy nó ra.”
“Tôi sẽ bàn bạc với Roman.”
“Vâng, Roman Romanovich ở đâu? Tôi cũng rất muốn được gặp chồng
bà.”
Maria Fedorovna ngước mắt nhìn ra đầu ngõ nơi cánh cổng bật mở và
một người đàn ông lưng còng, mặc áo len, đội mũ vải đang dắt một con bò
sữa. Arkady không biết là người hay bò trông kiệt sức hơn.
“Ông ấy đang chăn bò,” Maria nói.
Con bò nghiêm túc lê bước đằng sau. Chà, một con bò sữa hẳn là tài sản
quý giá để khoe với mọi người, Arkady thầm nghĩ. Mọi ánh mắt đều dồn
vào con vật đang nặng nề bước tới lui dọc con phố. Móng chân nó tạo ra
tiếng lép nhép trên nền đất ướt.
Ngón tay Eva đùa nghịch với chiếc khăn cô đã nhét vào cổ chiếc áo
choàng trắng. Có thể cô đẹp theo một cách chính thống nhưng cái mũi
khoằm và đôi mắt sâu lại khiến cô trở nên kỳ lạ và không hề khoan nhượng.
“Quanh đây không có ngôi nhà nào để cô có thể dùng một cách riêng tư
hơn à?” Arkady hỏi.
“Riêng tư hả? Đây là nơi giải trí, là ti vi của họ và như thế, họ có thể bàn
tán về vấn đề bệnh tật của mình như những chuyên gia. Những người này
khoảng bảy, tám mươi tuổi. Tôi không định phẫu thuật cho họ trừ trường
hợp gãy chân, gãy tay. Chính phủ không cấp tiền, trang thiết bị và máu sạch
để lãng phí cho những người trong độ tuổi ấy. Thậm chí tôi còn không được