Đám phụ nữ đều lắc đầu.
“Cái tên Timofeyev nghe có quen thuộc với các bà không?” Arkady lại
hỏi.
“Tôi không tin anh,” Eva nói. “Anh hành động như một thám tử thực
thụ, giống như đang ở Matxcova. Đây là một ngôi làng cấm và hầu hết mọi
người ở đây đều là những bóng ma. Ai đó đến từ Matxcova chết ở đây à?
Một sự giải thoát. Chúng tôi chẳng nợ nần gì Matxcova cả, họ cũng chẳng
làm gì cho chúng tôi hết.”
“Cái tên Pasha Ivanov có quen thuộc không?” Arkady lại hỏi bọn họ.
Eva nói, “Anh còn tồi tệ hơn cả Alex. Anh ta có ý tưởng thối nát là động
vật có giá trị hơn cả con người, nhưng anh tồi tệ hơn. Anh chỉ là công chức
với một danh sách câu hỏi. Toàn bộ thế giới của những phụ nữ này đều đã
bị phá hủy. Con cháu họ chỉ được phép đến thăm họ một lần trong năm.
Người Nga hứa hẹn sẽ trợ cấp tiền bạc, thuốc men, bác sĩ. Nhưng chúng tôi
đã nhận được gì chứ? Chỉ có Gerasimov và anh. Ít nhất thì anh ta còn thực
hiện nghiên cứu. Tại sao Matxcova lại đặc biệt cử anh tới?”
“Để tống khứ tôi.”
“Tôi cũng có thể đoán ra lý do. Và anh đã tìm thấy những gì?”
“Không nhiều.”
“Sao có thể thế được? Tỷ lệ chết ở đây cao gấp hai lần bình thường. Bao
nhiêu người đã chết trong vụ thảm họa chứ? Một số nói là tám mươi, một
số lại nói là tám ngàn, số khác thì nói là nửa triệu người. Anh có biết có hai
mươi lăm ngàn vụ sẩy thai trên khắp thế giới vì Chornobyl không? Ồ, anh
không muốn nghe. Nó thật tẻ nhạt và nhàm chán.”
Có phải anh đang đấu mắt với cô không nhỉ? Nó giống như tình thế tiến
thoái lưỡng nan của người nuôi chim ưng khi nhìn chằm chằm vào con
chim săn mồi chưa hoàn toàn thuần dưỡng trên cổ tay.
“Tôi thực sự muốn hỏi cô vài câu hỏi, có lẽ là ở một chỗ khác.”
“Không, Maria và những người khác có thể giải trí một chút. Còn chúng
ta sẽ tập trung vào cái chết của một người Nga.” Eva bóc gói thuốc lá, chia
cho bệnh nhân của mình. “Tiếp tục đi.”
“Cô có thuốc an thần không?” Arkady hỏi.