tóc lại được vấn cao một cách gọn gàng thành búi màu vàng. Cô ta ngồi
xuống sàn nhà, cạnh xe lăn của Katanay trong khi ông ta nhấc gạt tàn thuốc
có chân cao sang bên kia. Arkady ngồi trên một chiếc ghế đệm dài, cảm
giác khung cảnh có vẻ thật giả tạo và gượng gạo. Đó là một chiếc bàn với
hai con lửng, một con đang bối rối, con kia thì ngược lại. Là Oksana. Mái
tóc cứng đơ của cô ta là tóc giả. Nhưng trông nó còn có gì đó hơn thế.
Katanay chỉ vào bầy thú đã nhồi bông, rồi hỏi Arkady, “Cậu thích con
nào nhất?”
“Ồ. Trông chúng giống hệt như đang sống.” Đó là câu trả lời tốt nhất
Arkady có thể xoay xở được nếu so sánh với câu đầu tiên bật ra theo bản
năng của anh, một con mèo chết trên kệ của ông.
“Bí quyết là sự mềm mại.”
“Mềm mại à?”
“Lọc toàn bộ thịt ra, cạo sạch mặt trong của da cho đến khi nó thâm lại.
Thời gian, nhiệt độ, loại keo chuẩn đều rất quan trọng.”
“Tôi muốn hỏi về cháu nội ông, Karel.”
“Karel là thằng bé ngoan. Oksana, ta nói đúng không?” Oksana không
đáp lời. Chờ đợi một phản ứng từ cô ta giống như đang nhìn vào một mặt
ao phẳng lặng.
Katanay rót đầy một nửa rượu vodka vào các ly và đẩy một ly về phía
Arkady.
“Vì Karel,” Katanay nói. “Cho dù nó đang ở đâu.” Ông ta ngửa đầu ra
sau, uống cạn ly rượu và nhìn qua khóe mắt để chắc chắn cả Arkady lẫn
Oksana đều làm tương tự. Có thể ông ta phải ngồi xe lăn nhưng vẫn là
người có trách nhiệm. Arkady tự hỏi cảm giác từ một người từng là trưởng
phòng xây dựng của một doanh nghiệp lớn nhường đó, giờ bị giới hạn
trong một không gian nhỏ hẹp sẽ như thế nào. Katanay lại rót rượu đầy các
ly. “Renko, cậu đã đến khu vực bên phải của Ukraine. Dân Tây Ukraine đã
nói điều chết tiệt gì đó với người Nga. Họ giả vờ không nói được tiếng
Nga. Họ nghĩ mình là người Ba Lan. Nhưng những người Đông Ukraine
như chúng tôi thì vẫn nhớ.” Katanay nâng ly lên. “Vì…”
Arkady nói, “Tôi muốn hỏi vài câu trước.”