“Khốn kiếp, người Nga chết tiệt.” Katanay đặt ly rượu xuống.
Arkady mở tập hồ sơ, lấy ra bức ảnh một chàng trai với các đặc điểm
nửa vời, thiếu kiên nhẫn: cái mũi quặp, môi mỏng, ánh mắt nhìn chằm
chằm vào máy ảnh.
Oksana, “Đó là em trai tôi.”
“Karel Oleksandrovich Katanay, hai mươi hai tuổi, sinh tại Pripyat, Cộng
hòa Ukraine.” Arkady vắn tắt các thông tin quan trọng. “Hai năm phục vụ
trong quân đội, được đào tạo thành lính bắn tỉa. Cậu ta là thiện xạ à?”
“Nó có thể bắn và mang về thứ gì đó để nhồi, nếu cậu gọi đó là thiện
xạ.”
“Hai lần bị giáng cấp vì lạm dụng thân thể của tân binh.”
“Gọi là bắt nạt, đó là truyền thống của quân đội,” Katanay đáp.
Quá đúng, Arkady thầm nghĩ. Vài đứa trẻ bị bắt nạt nhiều đến nỗi treo cổ
tự tử. Karel là kẻ nổi bật trong đám người thích hành hạ kẻ khác.
“Bị kỷ luật một lần vì trộm cắp.”
“Nghi ngờ trộm cắp. Nếu họ chứng minh được thì có lẽ đã đưa nó đến
nhà giam quân sự. Nó khá hoang dã nhưng là một đứa trẻ ngoan. Nó sẽ
không thể vào lực lượng dân quân tự vệ ở đây nếu không có lý lịch trong
sạch.”
“Trong lực lượng dân quân, Karel thường xuyên đi trễ hoặc vắng mặt tại
vị trí của mình.”
“Thỉnh thoảng nó đi săn cho tôi. Chúng tôi luôn phải giải trình với sếp
của nó.”
“Hẳn là đại úy Marchenko rồi?”
“Phải.”
“Săn gì? Một con cáo hay linh miêu? Hay sói?”
“Sói là tốt nhất.” Katanay xoa xoa tay với ý nghĩ đó. “Cậu có biết một
con sói được nhồi đúng cách trị giá bao nhiêu không?”
“Bố Karel đã chết ở Afghanistan. Ai dạy Karel săn bắn?”
“Tôi. Lúc đó chân tôi vẫn bình thường.”
“Còn mẹ Karel?”