tôi sẽ nhìn ngắm lũ vịt bơi xuôi dòng sông về phía nam, và vào mùa xuân,
chúng lại bơi ngược về phía bắc.”
“Oksana, cô đã gặp em trai mình chưa?”
“Ai cơ?”
“Cô có gặp Karel không?”
Điện thoại di động của Arkady đột nhiên reo vang. Anh cố lờ đi nhưng
Oksana đã chộp lấy khoảnh khắc gián đoạn đó để uống nốt ly cà phê và
đứng dậy. “Tôi phải đi rồi. Tôi phải nấu ăn cho ông tôi.”
“Làm ơn. Chỉ mất một giây thôi.” Một số điện thoại cố định trong vùng
hiện ra trên màn hình. Arkady trả lời, “Alo.”
Giọng một người đàn ông, “Tôi là bạn anh gọi từ Khách sạn Pripyat.”
Người bạn này chính là người nhặt rác với đồ dùng của thợ sửa ống nước
và lò nướng làm từ lò xo đệm trải giường mà Arkady đã đuổi theo đến tận
trường học. Một người Ukraine nói tiếng Nga, vì thế anh ta biết Arkady là
ai. Giọng nói khàn khàn do nhiều năm hút thuốc. Không thể nhận ra giọng
gốc. Số cố định, sóng ổn định. Arkady nhìn sang Oksana; cô ta đang chuẩn
bị rời đi.
“Vâng.”
“Anh muốn nói chuyện và sẵn sàng trả tiền đúng không?”
“Đúng.”
Lúc Oksana lủi sang quảng trường, cô ta thì thầm, “Anh rất, rất tốt. Chỉ
là… đừng ở lại quá lâu.”
“Về cái gì?” đầu dây bên kia tiếp tục.
“Thi thể của doanh nhân người Nga được tìm thấy ở một ngôi làng gần
Chernobyl hai tháng trước. Tôi đang điều tra.”
“Anh có thể trả bằng đô la Mỹ chứ?”
“Vâng.”
“Vậy thì anh là người may mắn vì tôi có thể giúp anh.”
“Anh biết gì?”
“Tôi cá là nhiều hơn những gì anh biết, bởi vì anh đã ở đây một tháng mà
chẳng biết gì hết.”