Taras tựa vào mép thuyền để giữ nó cân bằng. Cậu ta nhận ra Arkady qua
màn mưa và hô to, “Cô ta thích đánh nhau.”
Arkady dừng chèo xuồng. Người phụ nữ đã biến mất, thay vào đó là con
cá da trơn dài hai mét, nặng cỡ sáu cân, một con quái vật không vảy, trơn
nhẵn đang giãy giụa kịch liệt rồi quay đầu cùng cặp mắt đông cứng như
thạch sang phía Arkady. Chòm râu mọc từ mép và thứ gì đó trông như chỉ
thêu ướt sũng rủ xuống nước.
“Các cậu quăng lưới được nó à?” Arkady hỏi.
“Nếu chúng không quá nặng để kéo lên bằng dây câu,” Dymtrus đáp.
“Loài vật khổng lồ của Chornobyl,” Taras lên tiếng. “Đột biến. Phát sáng
trong bóng tối.”
“Vậy thì đừng bắt nó,” Arkady nhận thấy anh em Woropay có cánh tay
lực lưỡng. Anh thấy mình thật may mắn vì chúng không bắt cá bằng lựu
đạn. “Thả nó đi.”
Dymtrus thả tay ra. Con cá đập mạnh vào nước, cuộn mình trên bề mặt
rồi chậm chạp chìm xuống, biến mất khỏi tầm mắt. “Thư giãn đi, chỉ để vui
thôi mà. Xuôi xuống dưới còn nhiều con to hơn.”
Tara nói, “To gấp đôi.”
Hai anh em nở nụ cười chểnh mảng, đầy tính toán. “Chúng tôi không
ăn,” Dymtrus nói. “Chúng nhiễm đủ loại phóng xạ.”
“Chúng tôi không điên.”
Arkady cảm nhận nhịp tim của anh bắt đầu chậm lại. Anh chỉ vào chiếc
xuồng trống. “Tôi đang tìm kiếm người đi chiếc xuồng này.”
Anh em Woropay nhún vai và hỏi làm sao anh biết có người đã đi nó?
Mọi người thường giấu xuồng quanh hồ làm mát. Có thể gió đã đẩy chiếc
xuồng ra. Và từ khi nào thì chúng phải nghe lệnh của lũ người Nga chết
tiệt? Và có lẽ chúng nên sử dụng một động cơ bên ngoài chết tiệt cho riêng
mình? Chúng hỏi câu cuối cùng quá muộn, sau khi Arkady đã đổi xuồng,
buộc lại dây và đẩy xuồng của Vanko ra xa theo hướng ngược chiều, một
cơn gió đột ngột táp vào mặt, làm nguội mọi ý tưởng đuổi theo.
Tại chỗ con đê, Arkady lại đổi xuồng lần nữa để đưa xuồng của Vanko
xuôi dòng về hạ lưu. Ít nhất lần này, anh còn được dòng nước hỗ trợ. Một