“Một con cá da trơn vẫn là cá da trơn,” Vanko đáp.
“Không hẳn,” Alex phản đối. “Người dân ở đây thường nuôi loài cá dài
khoảng một hoặc hai mét. Ai đó, tôi không thể nhớ là ai, hình như đã nhập
khẩu loài cá da trơn có thể dài tới năm mét hoặc hơn và nặng khoảng bốn
trăm kilogram từ Danube. Đó là một con cá đáng nể.”
“Một câu chuyện đùa phát ốm,” Eva nói. “Alex muốn bệnh dịch lan tràn
khắp châu Âu và giết hết mọi người để lấy chỗ cho những con vật ngu ngốc
của anh ta.”
“Ngăn cản sự hiện diện của khách khứa, tất nhiên,” Alex đáp lại.
Maria bật cười. Bữa tiệc dường như có một khởi đầu tốt. “Chúng ta nên
uống vì cái gì nhỉ?” Roman hỏi.
“Sự quên lãng,” Alex gợi ý.
Arkady đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho cốc rượu thứ hai, nhưng anh vẫn
phải lùi một bước trước tác động của nó. Eva than thở là cô cảm thấy nóng.
Cô nới lỏng chiếc khăn nhưng không bỏ ra.
Maria mời Arkady ăn một lát mỡ muối. “Nó sẽ bôi trơn dạ dày cậu.”
“Thực ra tôi cảm thấy khá là trơn. Tấm ảnh cô bé đội mũ Câu lạc bộ
Havana được chụp ở Cuba à?”
“Cháu gái của họ đấy,” Vanko nói.
“Maria, đời sau của tôi,” Maria đáp.
Alex xen vào, “Hàng năm, Cuba đều đưa bọn trẻ Chernobyl sang nước
họ để chữa trị. Đó là một chốn tuyệt đẹp, nơi nơi đều là cọ và bãi biển,
ngoại trừ thứ cuối cùng bọn trẻ cần là bức xạ mặt trời.”
Arkady nhận thấy một sự không thoải mái. Roman hắng giọng, “Chúng
ta đang đứng. Thật không bình thường. Chúng ta nên ngồi xuống.”
Trong căn nhà nhỏ xíu này chỉ có hai chiếc ghế, đồng thời đủ chỗ cho hai
chiếc giường hẹp và cứng. Alex kéo Eva ngồi vào lòng mình, còn Arkady
thì đứng.
“Thật ra, việc điều tra đến đâu rồi?” Alex hỏi.
Arkady đáp, “Chẳng đi đến đâu cả. Tôi chẳng tiến thêm được bước nào.”
“Anh đã từng nói mình không phải là điều tra viên giỏi,” Eva lên tiếng.