“Vì thế, khi tôi nói rằng chẳng tiến thêm được bước nào, nó đồng thời
cũng nói lên điều đó.”
“Và chúng tôi mong anh sẽ chẳng bao giờ tiến thêm được,” Alex nói.
“Như thế anh sẽ ở lại với chúng tôi mãi mãi.”
“Tôi sẽ uống mừng vì chuyện đó,” Vanko nói đầy hy vọng.
Eva lại nói, “Chẳng ai trong chúng ta tiến thêm được, đó là đặc điểm của
vùng đất này. Tôi sẽ không bao giờ chữa khỏi cho những người sống trong
các căn nhà bị nhiễm xạ. Tôi cũng chẳng bao giờ chữa khỏi cho những đứa
trẻ mà khối u của chúng chỉ xuất hiện sau mười năm tiếp xúc. Đây không
phải một chương trình y tế, mà chỉ là một thử nghiệm. Nó chỉ là một thử
nghiệm.”
“Chà, đó là một điều đáng tiếc,” Alex xen vào. “Chúng ta hãy quay lại
với cái xác người Nga.”
“Tất nhiên,” Eva đáp và uống cạn cốc của cô.
Alex nói, “Tôi có thể hiểu tại sao một tài phiệt Nga lại bị cắt cổ, tôi chỉ
không hiểu vì sao ông ta phải tìm mọi cách đến ngôi làng nhỏ bé này để
chuyện đó xảy ra.”
“Tôi cũng đang tự hỏi như thế,” Arkady đáp.
“Chắc phải có rất nhiều người ở Matxcova sốt sắng giúp đỡ ông ta.”
“Tôi tin chắc là có.”
“Ông ta có cả đội vệ sĩ riêng, vậy là ông ta đã trốn khỏi đám vệ sĩ để rồi
bị giết chết. Ông ta đến được đây thì hẳn là phải có người bảo vệ. Thế thì từ
ai? Nhưng cái chết là không thể tránh khỏi. Giống như cuộc hẹn ở Samara.
Cho dù đi đến đâu thì cái chết vẫn đợi ông ta.”
“Alex, đáng lẽ anh nên trở thành diễn viên mới phải,” Vanko lên tiếng.
Eva nói, “Anh ta là diễn viên mà.”
“Anh là nhà vật lý học trước khi trở thành nhà sinh thái học,” Arkady hỏi
Alex. “Sao anh lại đổi nghề?”
“Câu hỏi ngu ngốc làm sao. Vanko là một ca sĩ.” Alex rót rượu cho mọi
người. “Bây giờ tới phần giải trí cho buổi tối. Chúng ta đang ở trên một
chuyến tàu đêm, samogon là nhiên liệu và Vanko là kỹ sư. Vanko, sàn diễn
là của anh đấy.”