lượt nhảy ra khỏi bục, lao vun vút, la hét vì sợ hãi, chỉ bị sợi dây đàn hồi
giật lại vào giây phút ngay trước khi chạm đất. Các cô gái trông còn ấn
tượng hơn, mái tóc dài lượn sóng lúc họ lao xuống và bay phần phật lúc cú
rơi tới điểm dừng. Arkady không thể không nghĩ đến Ivanov và sự khác
biệt giữa niềm vui của cảm giác gần chết với cái chết thực sự, điểm khác
biệt sâu sắc giữa tiếng cười khúc khích khi bạn nảy lên với sợi dây buộc ở
chân và nằm bất động trên vỉa hè. Về phần mình, Zhenya dường như không
quan tâm dù người nhảy sẽ chết hay sống sót. Nó luôn đứng ở một vị trí,
kín đáo liếc nhìn xung quanh. Rồi bỏ ra chỗ tàu lượn.
Thằng bé lần lượt chơi từng trò theo đúng thứ tự: tàu lượn, đạp vịt quanh
cái hồ nhân tạo nhỏ và vòng quay khổng lồ. Nó và Arkady ngồi xuống,
cùng đạp như mọi lần, trong khi đám thiên nga trắng lẫn thiên nga đen lần
lượt dạo chơi bên cạnh. Mặc dù là Chủ nhật nhưng công viên vẫn vắng
ngắt. Những người trượt patanh với bước trượt dài, nhẹ nhàng. Tiếng hát
của ban nhạc Beatles văng vẳng từ loa phóng thanh. Bài ‘Yesterday’. Trông
Zhenya có vẻ nóng nực trong chiếc áo khoác và mũ len, nhưng Arkady biết
tốt nhất không nên khuyên thằng bé cởi ra.
Hình ảnh phản chiếu các cành bạch dương màu bạc dưới mặt nước làm
Arkady bật ra câu hỏi, “Cháu đã từng đến đây vào mùa đông chưa?”
Zhenya hẳn là bị điếc nặng.
“Cháu có biết trượt băng không?” Arkady lại hỏi.
Zhenya nhìn chằm chằm phía trước.
“Mùa đông trượt băng ở đây rất thú vị,” Arkady nói. “Có lẽ chúng ta nên
thử.”
Zhenya không chớp mắt.
Arkady tiếp tục, “Chú rất xin lỗi vì không biết dỗ dành. Chú chưa bao
giờ giỏi việc kể chuyện cười. Chú không thể nhớ được chúng. Trong thời
kỳ Xô Viết, khi mọi thứ đều vô vọng, chúng ta có rất nhiều câu chuyện
cười hay ho.”
Bởi vì trại trẻ cho Zhenya thức ăn bổ dưỡng nên Arkady mua cho thằng
bé những thanh kẹo và nước có ga. Họ ngồi ăn ở chiếc bàn ngoài trời trong
lúc chơi cờ với những quân cờ cũ mòn vì sử dụng nhiều và bàn cờ được