dán băng dính chằng chịt. Zhenya còn không buồn mở miệng nói, “Chiếu
tướng!.” Nó chỉ đơn giản hất đổ con vua của Arkady và lập tức xếp lại bàn
cờ.
“Cháu đã thử chơi đá bóng chưa?” Arkady hỏi. “Sưu tầm tem? Cháu có
vợt bắt bướm không?”
Zhenya tập trung vào bàn cờ. Giám đốc trại trẻ đã nói với Arkady rằng
hằng đêm Zhenya đều thui thủi một mình nghiền ngẫm các ván cờ cho đến
khi có lệnh tắt đèn.
Arkady lại nói, “Có thể cháu thấy thắc mắc tại sao một điều tra viên cấp
cao như chú lại rảnh rỗi vào một ngày tuyệt vời như hôm nay. Lý do là vì
ngài công tố viên, sếp của chú, cảm thấy chú cần phải thuyên chuyển vị trí
khác. Nói thẳng ra, chú cần thuyên chuyển vị trí khác vì chú không biết
những gì mình chứng kiến là một vụ tự tử. Một điều tra viên không biết đâu
là một vụ tự tử khi chứng kiến nó thì anh ta cần bị thuyên chuyển.”
Đến lượt Arkady đi cờ, anh chuyển quân mã đến một vị trí vô dụng bên
rìa bàn cờ khiến Zhenya ngẩng đầu lên, như thể cho đó là một cái bẫy.
Đừng lo lắng, Arkady thầm nghĩ.
“Cháu có biết cái tên Pavel Ilyich Ivanov không?” Arkady hỏi. “Không
à? Thế còn Pasha Ivanov thì sao? Cái tên này nghe thú vị hơn. Pavel là cái
tên đã lỗi thời, cứng nhắc. Pasha nghe có vẻ Trung Đông, với khăn xếp và
một thanh kiếm. Hay hơn Pavel nhiều.”
Zhenya đứng dậy để nhìn bàn cờ ở góc độ khác. Arkady có thể đầu hàng,
nhưng anh biết Zhenya sẽ thích thú tận hưởng cảm giác sung sướng được
nghiền nát đối thủ.
Arkady nói, “Rất kỳ lạ, nếu cháu tìm hiểu ai đó đủ lâu, nếu cháu đủ nỗ
lực để hiểu ông ta, ông ta sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của cháu.
Không phải như một người bạn, mà theo kiểu một người quen biết. Nói
cách khác, cái bóng đã trở nên gần gũi, đúng không? Chú cho rằng mình
đang bắt đầu hiểu Pasha và rồi chú tìm thấy muối.” Arkady ngước lên tìm
kiếm một phản ứng nhưng vô ích. “Và hẳn là cháu sẽ bị bất ngờ. Có rất
nhiều muối trong căn hộ đó. Đấy không phải là hành động phạm tội, mặc
dù có thể là dấu hiệu. Vài người nói đó là điều hoàn toàn bình thường ở