“Tôi cũng nghĩ thế.”
Cô mơ hồ chỉ vào giường lúc này như một bãi chiến trường. “Chuyện
này không có bất cứ ý nghĩa gì.”
“Với tôi, nó có nghĩa là một thỏa thuận tuyệt vời.”
“Anh làm tôi ngạc nhiên.”
Anh nghĩ về nó. “Không. Tôi quyến rũ cô là chuyện không tránh khỏi.”
“Cuốn hút như nam châm?”
“Đại loại như thế.”
“Anh đã từng thấy hai con chó đồ chơi làm bằng nam châm chưa? Tại
sao chúng lại hút nhau? Không có nghĩa là chúng thèm muốn nhau. Dù sao
thì anh cũng không cần lo lắng.”
“Về chuyện gì?”
“Đã có biện pháp phòng ngừa.”
“Nghe có vẻ trịnh trọng nhỉ.”
“Chính xác.”
Ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ nhưng anh vẫn nhìn rõ mớ hỗn độn
dễ chịu: gối, sách và thảm chồng chất lên nhau. Một khung ảnh chụp cặp
vợ chồng già đứng trước một ngôi nhà; Arkady phải nhìn tới hai lần mới
nhận ra đó là nơi đổ nát cô đã giấu xe máy. Những bức ảnh khác chụp một
cô giáo dạy múa ba lê, con mèo mướp, nhóm bạn đang trượt tuyết, ai đó bịt
mắt đứng trên bãi biển. Tấm áp phích buổi hòa nhạc của nhóm Stone ở
Paris. Một bộ ấm trà cùng bánh mì đen, mứt, dao, thớt và mảnh vụn bánh
mì. Nói chung, đó là một căn nhà ấm áp.
Arkady hất hàm về phía khẩu súng. “Tôi có thể lau chùi nó cho cô. Tôi
có thể bịt mắt tháo rời và lau chùi nó từ năm lên sáu tuổi. Đó là điều duy
nhất bố tôi dạy.”
“Một kỹ năng hữu dụng.”
“Ông ấy cho là thế.”
“Anh và Alex có nhiều điểm chung hơn anh tưởng.”
Cùng là đàn ông, có điểm chung là hiển nhiên, nhưng anh cảm giác Eva
có hàm ý sâu hơn. “Như thế nào?”