Trên đường ra khỏi công viên, điện thoại của Arkady reo vang. Là công
tố viên Zurin.
“Renko, tối qua cậu đã nói gì với Hoffman?”
“Về chuyện gì?”
“Cậu thừa biết là chuyện gì. Cậu đang ở đâu?”
“Công viên Văn hóa và Vui chơi
. Tôi đang thư giãn.” Arkady quan sát
Zhenya tranh thủ cơ hội để vòng lại đài phun nước lần nữa.
“Thư giãn à?”
“Tôi thích nghĩ thế.”
“Bởi vì đêm qua cậu ngủ muộn, quá nhiều… suy đoán hả? Hoffman
muốn gặp cậu.”
“Gã người Mỹ à? Tại sao?”
“Cậu đã nói gì đó với anh ta tối qua. Chuyện gì đó không đến tai tôi bởi
vì tôi chẳng thấy bất cứ điều gì cậu nói có nghĩa cả. Tôi chưa bao giờ thấy
trường hợp tự tử nào rõ ràng hơn.”
“Vậy là ông chính thức khẳng định Ivanov tự tử.”
“Tại sao không?”
Arkady không trực tiếp trả lời. “Nếu ông cảm thấy hài lòng thì tôi không
thấy còn việc gì cho mình làm nữa.”
“Đừng rụt rè, Renko. Cậu là người đã buộc nút thắt này, vậy chính cậu
phải là người cởi nó ra. Hoffman muốn cậu làm rõ những nghi vấn. Tôi
chẳng hiểu tại sao anh ta không chỉ đơn giản là trở về nhà.”
“Theo tôi nhớ thì anh ta là kẻ chạy trốn khỏi nước Mỹ.”
“A, hãy tỏ ra lịch sự với anh ta và giải quyết mọi chuyện, anh ta muốn có
câu trả lời cho vài câu hỏi. Ivanov là người Do thái đúng không? Ý tôi là
mẹ ông ta cơ.”
“Thì sao?”
“Tôi chỉ nói rằng ông ta và Hoffman là một cặp.” Arkady chờ đợi Zurin
nói thêm nhưng ông ta lại cho rằng thế là đủ rồi.
“Tôi nhận lệnh từ ông, công tố viên Zurin. Mệnh lệnh của ông là gì?”
Arkady muốn làm rõ chuyện này.
“Mấy giờ rồi?”