cho được gấp gọn trên bàn cà phê ngay cạnh một cái ly và hai chai rượu
mạnh trống rỗng. Anh ta nói, “Tôi không có mã khóa nên ở lại đây luôn.”
“Tại sao?” Arkady hỏi.
“Chỉ để sắp xếp lại mọi việc.”
“Vui lòng nói rõ hơn.”
Hoffman nghiêng đầu và mỉm cười. “Renko, với kết quả điều tra của anh
cho tới lúc này, tôi muốn anh biết rằng anh sẽ không thể tóm được Pasha
hay tôi trong vòng một ngàn năm nữa. Ủy ban chứng khoán và giao dịch
Mỹ chưa từng lưu giữ thứ gì về tôi.”
“Anh chạy trốn khỏi đất nước mình.”
“Anh có biết tôi luôn nói gì với những người hay phàn nàn không? ‘Đọc
phần chữ in nhỏ
đi, đồ ngu!’”
“Phần chữ in nhỏ là phần quan trọng à?”
“Vì thế nó mới được in nhỏ.”
“Kiểu như, ‘Anh có thể là người đàn ông giàu có nhất thế giới, sống
trong một cung điện cùng người đàn bà xinh đẹp, nhưng rồi một ngày anh
rơi ra ngoài cửa sổ từ tầng mười’ ấy hả?” Arkady nói. “Phần in nhỏ là vậy
hả?”
“Phải.” Hoffman thở dài và đột nhiên Arkady nhận ra, với tất cả lòng can
đảm của gã người Mỹ này, không có sự bảo vệ của Pasha, Bobby Hoffman
chỉ là một con ốc không vỏ, một con ốc Mỹ yếu ớt dưới đáy biển nước
Nga.
“Tại sao anh không đơn giản chỉ rời khỏi Matxcova?” Arkady hỏi
Hoffman. “Lấy một triệu đô la từ công ty và bỏ đi. Định cư ở đảo Síp hoặc
Monaco.”
“Đó chính là đề nghị của Timofeyev, ngoại trừ con số ông ta đưa ra là
mười triệu đô la.”
“Quá nhiều.”
“Xem nhé, tài khoản ngân hàng mà Pasha và tôi mở ở nước ngoài lên tới
một tỷ đô la. Tất nhiên, không phải tất cả đều là của chúng tôi, nhưng cũng
là rất nhiều.”