Được rồi, tôi sẽ trả tiền cho anh.”
“Anh làm bằng cách nào?”
“Gọi tôi là Bobby.”
“Bằng cách nào anh làm được điều này, Bobby?”
“NoviRus có các đối tác nước ngoài. Tôi đã nói với Timofeyev rằng trừ
khi anh điều tra rõ ràng, nếu không tôi sẽ nói cho họ biết nguyên nhân cái
chết của Pasha vẫn chưa được sáng tỏ. Đối tác nước ngoài luôn lo lắng về
tình trạng bạo lực của Nga. Tôi luôn trấn an họ rằng đó chỉ là phóng đại.”
“Tất nhiên.”
“Không chuyện gì có thể dừng một dự án lớn lại, kể cả ngày Tận thế
cũng chẳng thể dừng hợp đồng mua bán dầu, nhưng tôi có thể trì hoãn một,
hai ngày cho đến khi công ty được xác nhận là có tình trạng tài chính tốt.”
“Trung sĩ và tôi sẽ là bác sĩ giám định tình trạng sức khỏe của một tỷ đô
sao? Tôi lấy làm tự hào đấy.”
“Tôi sẽ trả anh khoản thưởng lần đầu là một ngàn đô la. Không đủ à?
Mười ngàn cho cả hai người.”
“Không, cảm ơn.”
“Anh không thích tiền hả? Anh là loại người nào thế, cộng sản à?” Nụ
cười của Hoffman nửa như bị xúc phạm, nửa lại lấy lòng.
Arkady nói, “Vấn đề ở chỗ tôi chẳng tin anh. Người Mỹ sẽ không giữ lời
trong cả hai trường hợp, hoặc với tội phạm như anh, hoặc với điều tra viên
như tôi.”
“Renko, tôi hứa danh dự với anh.”
Arkady bước tới cửa sổ mà Ivanov đã nhảy xuống tối hôm trước. Ai đó
đã gắn tấm biển lên phần kính trượt bị vỡ, che hết mọi dấu vết. “NoviRus
có đội an ninh riêng, bao gồm cả các cựu thám tử. Hãy để họ đi điều tra, dù
sao họ cũng được trả lương.”
“Trả lương cho họ để bảo vệ công ty,” Hoffman đáp. “Ngày hôm qua họ
có nghĩa vụ bảo vệ Pasha, còn hôm nay là bảo vệ Timofeyev. Dù sao thì đại
tá Ozhogin chính là người phụ trách và ông ta ghét tôi.”
“Nếu Ozhogin không ưa anh thì tôi thành thực khuyên anh nên bắt
chuyến bay kế tiếp. Tôi chắc chắn tình trạng bạo lực ở Nga bị phóng đại,