chúng tôi bị tóm cổ một cách bất thình lình không?”
“Nếu thế, viên thám tử đề nghị anh nên chạy trốn ngay lúc này,” Arkady
nói tiếp. “Trước khi chúng tôi bắt đầu.”
Bobby ngồi im trên sô pha. “Tôi sẽ ở ngay đây.”
“Nếu chúng tôi bắt đầu, đây có thể là hiện trường vụ án và điều trước
tiên là phải đưa anh ra khỏi đây.”
“Chúng ta cần nói chuyện,” Victor nói với Arkady.
Hai người lui ra lối đi trải thảm màu trắng ở hành lang. Victor châm một
điếu thuốc và rít một hơi thật sâu như đang hít oxy vậy.
“Tôi sắp chết rồi. Tôi bị bệnh ở tim, phổi và gan. Vấn đề là cái chết đang
đến quá chậm. Lương hưu của tôi từng là điều có ý nghĩa. Nhưng bây giờ
tôi ghét phải làm việc đến khi họ nhét tôi vào quan tài. Ngày nào đó, tôi sẽ
ra đi. Tôi nghĩ mình nghe thấy được tiếng chuông nhà thờ. Nó ở ngay trong
ngực tôi. Giá rượu vodka và thuốc lá đều tăng nhanh. Tôi không quan tâm
đến ăn uống nữa. Có tận mười lăm nhãn hiệu mỳ ống của Ý, nhưng ai có
tiền mua chứ? Vì thế liệu tôi có thực sự muốn dành những ngày cuối đời để
làm vệ sĩ cho một tên khốn nạn như Bobby Hoffman không? Bởi vì đó là
tất cả những gì gã ta muốn ở chúng ta, vệ sĩ. Và gã ta sẽ biến mất, ngay khi
rút được nhiều tiền hơn từ Timofeyev. Gã ta sẽ chạy trốn đúng lúc chúng ta
cần gã nhất.”
“Anh ta đã có thể chạy trốn rồi.”
“Gã ta chỉ đang cố nâng giá lên thôi.”
“Anh đã nói có vài dấu vết trên mặt kính. Ít nhất, chúng ta có thể kiểm
tra lần nữa các dấu vết trên gậy trượt tuyết và bất cứ thứ gì sót lại trên
khung cửa sổ.”
“Arkady, những người này rất khác biệt. Mỗi người chỉ sống cho bản
thân mình. Ivanov đã chết, phải không? Một sự giải thoát.”
“Vậy là anh không cho đó là vụ tự tử?” Arkady hỏi.
“Ai mà biết? Ai thèm quan tâm? Lý do thực sự người Nga thường giết
người là vì phụ nữ hoặc quyền lực. Còn bây giờ là vì tiền.”
“Chà, nhưng đồng rúp không thực sự được coi là tiền,” Arkady nói.