“Song chúng ta sẽ không nhận vụ này, đúng chứ?” Bobby Hoffman trượt
xuống sô pha lúc họ quay vào vì anh ta có thể đọc được quyết định trong
mắt họ. Arkady đã định sẽ thông báo tin xấu và rời đi, nhưng anh chợt
dừng lại khi các vạt nắng nhảy nhót dọc chiều dài căn phòng. Một người có
thể cho rằng liệu trang hoàng đồ nội thất màu trắng là nhút nhát hay táo
bạo, Arkady thầm nghĩ, nhưng không thể phủ nhận Rina quả là một chuyên
gia. Toàn bộ căn phòng sáng bừng lên, ánh vàng lung linh từ quầy bar phản
chiếu trên các bức ảnh của Pasha Ivanov chụp cùng những người bạn nổi
tiếng và quyền lực của mình. Đối với phần đông dân chúng nước Nga, họ
phải dùng kính viễn vọng mới có thể nhìn ngắm những người này, thế giới
của Ivanov quá cao xa. Đây là khoảng cách gần nhất mà Arkady tiếp cận
được với NoviRus. Lúc này, anh đang ở giữa lòng quân địch.
Và khi Arkady quay lại sô pha, Hoffman dùng bàn tay mập mạp nắm
chặt tay anh. “Thôi được, tôi đã lấy chiếc đĩa chứa tất cả dữ liệu mật trong
máy tính của Pasha: các công ty chỉ đóng vai trò hình thức, tiền hối lộ, đút
lót, tài khoản ngân hàng. Nó trở thành thứ bảo đảm cho tính mạng của tôi,
nhưng tôi đặt cược cả vào anh. Tôi đã đồng ý trả lại nó khi nào anh kết
thúc. Đó là điều khoản thương lượng của tôi với Ozhogin và Zurin, đổi
chiếc đĩa lấy vài ngày làm việc của anh. Đừng hỏi tôi chiếc đĩa đang ở đâu,
nó rất an toàn. Và anh nói đúng, tôi là kẻ bẩn thỉu vụ lợi. Tin quan trọng.
Có biết tại sao tôi lại làm thế không? Tôi chẳng thể trở về chỗ của mình.
Tôi không còn sức lực, cũng chẳng thể ngủ được, vì thế tôi chỉ ngồi đây.
Vào nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng cọ xát. Tôi nghĩ là chuột và lấy đèn pin,
đi một vòng quanh căn hộ. Không có chuột. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng
của chúng. Cuối cùng tôi đi xuống sảnh để hỏi lễ tân. Tuy nhiên, anh ta
không có ở đó. Anh ta ở bên ngoài cùng người gác cửa, đang quỳ gối và
dùng bàn chải cùng thuốc tẩy cọ rửa vết máu trên lối đi. Họ đã làm việc đó,
chẳng còn vết máu nào. Đó chính là thứ tôi nghe được từ tầng mười, tiếng
cọ rửa. Tôi biết điều đó là không thể, nhưng tôi đã nghe thấy. Và tôi tự nhủ,
Renko ạ, rằng tên con hoang nào đó cũng đang nghe được tiếng cọ rửa này.
Đó chính là kẻ tôi muốn.”