Cô ta cười tươi hơn.
Arkady cố thử câu hỏi dễ trả lời hơn.
“Tôi có thể tìm anh em Woropay ở đâu?”
Dymtrus Woropay trượt trên đường phố có những ngôi nhà bỏ hoang, lùi
sau, sang bên, tới trước, cầm gậy khúc côn cầu lùa bóng quanh các ổ gà và
bụi cỏ. Mái tóc vàng hoe đủ dài để bị thổi tung trong gió và gã đang chú
tâm hoàn toàn vào quả bóng nên không nhận thấy Arkady cho đến khi họ
chỉ còn cách nhau vài bước chân, tại điểm mà Dymtrus gạt quả bóng về
phía trước rồi dựng đứng cây gậy, Arkady liền ném thùng đựng rác anh vác
theo sau lưng. Cái thùng đập vào mắt cá chân Dymtrus khiến gã đập mặt
xuống và Arkady đạp chân lên gáy, giữ gã nằm im.
“Tôi muốn nói chuyện với Katanay,” Arkady nói. “Có lẽ mày cũng muốn
vài gậy vào mông nữa.”
Arkady cúi xuống. Anh e sợ gã Dymtrus Woropay vạm vỡ và đôi khi nỗi
sợ chỉ có thể xua đi bằng một cách.
“Katanay ở đâu?”
“Chết tiệt.”
“Cậu muốn thở chứ?” Arkady thúc gót vào quả táo Adam của Woropay.
“Mày có súng không?” Woropay cố ngước mắt lên.
Arkady lục lấy súng của Woropay, một khẩu Makarov 9mm, loại dùng
cho cảnh sát. “Giờ thì có rồi.”
“Mày không dám bắn đâu.”
“Dymtrus, nhìn quanh đi. Có bao nhiêu nhân chứng?”
“Khốn kiếp.”
“Tôi cá là em của cậu đã mệt mỏi vì phải làm anh em với cậu. Tôi nghĩ
đã đến lúc cậu ta tự đứng trên hai chân của mình rồi.” Arkady mở chốt an
toàn, gí mũi súng vào đầu Dymtrus, tỏ vẻ sẵn sàng bắn.
“Đợi đã. Khốn kiếp. Katanay là ai?”
“Là bạn và cùng trong đội khúc côn cầu với cậu, cũng là đồng nghiệp
của cậu, Karel Katanay. Cậu ta đã tìm ra người Nga chết ở nghĩa trang. Tôi
muốn nói chuyện với cậu ta.”
“Cậu ấy đang bị mất tích.”