“Tới Chernobyl hả? Không. Cậu phải tới Matxcova.”
“Anh ấy có thể gặp tôi ở đó à?”
“Có lẽ. Tôi cũng không rõ.”
“Nhưng có thể chứ? Tôi vạm vỡ, nhanh nhẹn và sẵn sàng cản bóng.”
“Đó là sự kết hợp vô địch đấy.”
“Vậy anh ấy sẽ gặp chứ?”
“Chúng ta sẽ xem xét.”
Một Dymtrus với tâm trạng tích cực hơn đứng bật dậy. “Được, chúng ta
sẽ xem xét. Trả lại súng cho tôi chứ?”
“Không. Nó đảm bảo giúp tôi gặp được Katanay. Cậu sẽ nhận lại súng
sau đó.”
“Nếu tôi cần nó thì sao?”
“Tránh xa rắc rối ra.”
Bản thân anh cũng cảm thấy thoải mái hơn, Arkady chạy xe tới quán cà
phê, nơi anh gặp Bobby Hoffman. Yakov đang tự pha cà phê đen ở đó thay
vì trong một căn bếp Do Thái.
“Tôi đã tìm ra,” Bobby thông báo cho Arkady. “Nếu bố Yakov từng ở
đây lúc họ bị đánh chìm trên con tàu nhồi đầy người Do Thái, tức là vào
năm 1919 hoặc 1920, có nghĩa là Yakov đã khoảng tám mươi tuổi. Tôi
không nghĩ ông ấy già đến thế.”
“Ông ta có vẻ hiểu rõ việc của mình.”
“Ông ấy viết sách. Nhưng khi nhìn ông ấy, anh sẽ nghĩ điều duy nhất ông
ta muốn là ngồi trên ghế ở bãi biển Tel Aviv, chợp mắt rồi lặng lẽ qua đời.
Anh thấy thế nào, Renko?”
Yakov ngước lên với ánh mắt của loài rắn chuyên giết người. “Cậu ta
ổn.”
“Tôi ổn,” Arkady đáp.
Bất chấp một loạt vết bầm tím. Yakov rất gọn gàng, ăn vận như một
người về hưu thảnh thơi nuôi chim, trong khi khuôn mặt và quần áo Bobby
lại nhăn nhúm vì thiếu ngủ cùng với một bàn tay sưng vù. “Sao thế?”
“Ong đốt.” Bobby tỏ vẻ không có chuyện gì. “Thực tế, lũ ong chính là
phần tốt đẹp. Còn gã cơ bắp Obodovsky thì sao, gã ta đang làm gì ở Kiev?”