Yakov nói, “Tôi là Brodsky. Xin thông cảm, ông bạn Weitzman của tôi
chỉ nói được tiếng Anh và tiếng Do Thái thôi.”
“Không tiếng Ukraine à? Hay thậm chí tiếng Nga?”
“Tôi sẽ phiên dịch.”
Marchenko lần đầu tiên thừa nhận Arkady. “Còn đây là điều tra viên của
chúng tôi đến từ Matxcova. Renko, anh nói được tiếng Anh hay Do Thái
không?”
“Một chút tiếng Anh.”
“Phải rồi,” viên đại úy nói như thể đó là một vết nhơ, nhưng lại chẳng có
ai cảm thấy phiền lòng với Yakov hay Bobby. “Bạn anh à?”
Arkady ứng biến, “Weitzman là bạn của một người bạn. Anh ấy biết tôi ở
đây, nhưng anh ấy đến là để thăm mộ của người Do Thái.”
“Tôi có thể kiểm tra hộ chiếu hay visa của anh được chứ?” Marchenko
hỏi và không buồn mở ra mà chỉ nhằm nhấn mạnh quyền lực của mình.
“Tuyệt vời. Vanko nói là chúng tôi có khách tới thăm ngôi mộ nổi tiếng.
Anh biết không, tôi thường bảo chúng tôi nên đặc biệt chào đón du khách
người Do Thái.”
“Còn những du khách khác à?” Arkady hỏi.
Có một câu trả lời, nhất là trong các vùng đất độc hại, nhưng Marchenko
lại từ chối trả lời và Arkady bị ấn tượng bởi viên đại úy đã dễ dàng lồng
ghép việc kinh doanh với chức vụ của mình như thế nào.
“Ngài Brodsky, đây là danh thiếp của tôi, có đủ địa chỉ, số điện thoại, số
fax văn phòng. Nếu ngài gọi tôi sớm, tôi đã có thể thu xếp tốt hơn, có lẽ
một ngày sẽ đi thăm được một vùng rộng lớn hơn, được bảo vệ chặt chẽ
khỏi phóng xạ và tự nhiên. Cuối mùa hè sẽ thú vị hơn nhiều. Mùa dâu
rừng.” Nếu đại úy trông chờ một sự hưởng ứng nồng nhiệt từ Yakov thì anh
ta hẳn phải thất vọng rồi. “Dù sao chúng ta cũng hy vọng mưa sẽ tạnh. Hy
vọng không phải nhờ cậy đến Noah cùng con thuyền của ông ta nhỉ? Vâng,
các quý ông, rất vui đấy. Renko, anh không định đi đâu à?”
“Không.”
“Tôi không nghĩ thế.”
Lúc viên đại úy leo lên xe, Bobby liền vẫy tay tạm biệt. “Tên khốn.”