“Anton đang làm những việc mà anh kỳ vọng một kẻ tầm cỡ như gã sẽ
làm khi trở về thành phố quê hương. Gã khoe tiền và một cô gái.”
“Cô nhân viên chăm sóc răng miệng hả?”
“Chính xác. Đây không phải nước Nga. Cả tôi và Victor đều không có
thẩm quyền bắt giữ hay tra hỏi gã.”
Bobby thì thầm, “Tôi không muốn tra hỏi gã, tôi muốn gã phải chết. Anh
có thể làm được điều đó ở bất kỳ đâu. Ở đây, tôi cực kỳ bơ vơ. Và chẳng có
gì xảy ra cả. Hai tay cớm người Nga của tôi đang đi lang thang trong bóng
tối, uống trà, lượn lờ các khu thương mại. Tôi mang Kuzmitch cho anh, anh
không muốn. Anh thấy Obodovsky thì lại không thể bắt gã. Đó là lý do tại
sao anh không được trả tiền, bởi vì anh chẳng mang lại kết quả gì.”
“Cà phê.” Yakov rót cho Arkady một tách.
“Còn Yakov ở đây thì cầu nguyện suốt đêm. Lau súng và cầu nguyện.
Hai người đúng là một cặp.”
Arkady nói, “Hôm qua anh đã tỏ ra rất kiên nhẫn.”
“Hôm nay tôi bắt đầu phát điên.”
“Vậy nói cho tôi biết anh đang làm gì ở đây năm ngoái.”
“Không phải chuyện của anh.” Bobby nghiêng người nhìn ra cửa sổ,
“Mưa, phóng xạ, nhà dột. Chúng khiến tôi bực bội.”
Một chiếc xe của quân tự vệ lượn vào, đậu sát cạnh con Nissan trầy xước
của Yakov và đại úy Marchenko từ từ chui ra, có lẽ đang làm dáng cho bức
tranh gọi là Người Cozak trong ánh bình minh, Arkady thầm nghĩ. Có rất
nhiều thứ thoát khỏi sự chú ý của Marchenko - vết cắt trên cổ họng, vết
bánh xe và dấu chân ở hiện trường vụ giết người - nhưng hai cư dân mới
nhất của Khu vực cấm lại lọt vào tầm mắt anh ta. Đại úy bước vào quán cà
phê, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên một cách thân thiện khi nhìn thấy Bobby cùng
người đồng hành, giống kiểu nhìn thấy con cừu và tưởng tượng ra miếng
sườn cừu. Anh ta tự giới thiệu và lôi từ túi áo ngực ra một danh thiếp của
Vanko.
“Chaim Weitzman?” Marchenko đọc mặt sau tấm thẻ. Bobby gật đầu
chào.
“Vad Yakov Brodsky?” viên đại úy hỏi tiếp.