“Không phải với tất cả mọi người. Tôi đã gặp ông cậu ta và lập tức hai
thằng ác ôn, cậu và em trai cậu đã chơi khúc côn cầu bằng đầu của tôi.”
“Anh muốn nói chuyện gì?”
“Về người Nga đó, chỉ thế thôi.”
“Để tôi đứng dậy đã.”
“Cho tôi một lý do đi.” Arkady đè mạnh hơn để buộc gã phải quyết định.
“Được rồi! Tôi sẽ tìm cách.”
“Tôi muốn cậu đưa tôi đến gặp cậu ta.”
“Cậu ấy sẽ gọi cho anh.”
“Không, gặp trực tiếp.”
“Tôi không thở được.”
“Gặp trực tiếp. Thu xếp đi hoặc tôi sẽ tìm và bắn gãy chân cậu. Để rồi
xem, cậu sẽ trượt patanh thế nào.” Arkady ấn mạnh thêm cái nữa trước khi
nhấc chân ra.
Dymtrus ngồi dậy, xoay cổ. Gã có khuôn mặt gãy như lưỡi cày cùng cặp
mắt hẹp. “Khốn kiếp.”
Arkady đưa cho Dymtrus số điện thoại di động của mình, và khi cảm
thấy gã đang căng lên, sẵn sàng cho một cuộc chiến thì anh bồi thêm, “Cậu
trượt patanh giỏi đấy.”
“Làm thế quái nào anh biết được?”
“Tôi đã xem cậu tập luyện. Cậu thích chơi trên băng hơn à?”
“Thì sao?”
“Tôi cá là cậu đang lãng phí tài năng cho các giải đấu ở đây.”
“Thì sao?”
“Chỉ nhận xét thế thôi.”
Dymtrus hất tóc ra sau. “Còn gì nữa? Anh biết gì về khúc côn cầu trên
băng?”
“Không nhiều. Nhưng tôi biết nhiều người.”
“Kiểu như ai?”
“Wayne Gretzky.” Arkady từng nghe nói về anh ta.
“Anh biết anh ấy à? Khốn kiếp! Anh có nghĩ anh ấy từng đến đây
không?”