thành từng bó trong lúc Arkady và Roman lội phía trước. Arkady cắt cỏ
như một chiến sĩ Hồng quân đa năng, anh hình dung nhịp cắt của lưỡi hái
giống như là nhịp bơi; chuyển động càng nhịp nhàng, nhịp cắt càng dài
hơn. Thân rơm gãy rạp, côn trùng bay tán loạn trong lớp bụi vàng, đó là
công việc ít sử dụng trí óc nhất anh từng làm suốt nhiều năm qua và anh
hoàn toàn đắm mình trong đó. Đến cuối cánh đồng, anh buông hái xuống,
thả người nằm ngửa trên đám cỏ mọc cao với phần thân cỏ ấm áp và mặt
đất mát mẻ, lặng người nhìn chằm chằm lên bầu trời nhẹ nhàng xoay tròn
phía trên.
Anh tự hỏi làm sao họ có thể chịu đựng được? Vui vẻ làm việc trên cánh
đồng cách không xa ngôi mộ của ba đứa cháu nơi khu đất được đánh dấu
không nhiễm xạ. Anh tưởng tượng ra từng đám tang và cảm thấy phẫn nộ.
Anh có thể chấp nhận được không? Nhưng Roman và Maria cùng những
phụ nữ khác dường như vẫn tuân theo mọi nhiệm vụ Chúa giao phó.
Lao động là thiêng liêng, anh nhớ các nhân vật trong tác phẩm của
Tolstoy đã từng nói thế.
Một cơ thể thả xuống đám cỏ bên cạnh và dù không nhìn thấy nhưng anh
nghe được tiếng Eva thở. Rất bình thường, Arkady thầm nghĩ. Mặc dù
không phải là bình thường nhất. Có phải anh đã làm việc như một người
nông dân bình thường? Cỏ này có bình thường? Không, không phải, anh tự
nhắc nhở bản thân. Nhắm nghiền mắt, anh cảm nhận nhịp chuyển động
buồn tẻ của mặt trời. Nhẹ nhõm làm sao khi chẳng phải nghĩ gì, được là
một hòn đá trên cánh đồng và chẳng bao giờ phải di chuyển. Nhưng sẽ tốt
hơn nếu có hai hòn đá.
Khuất sau lớp cỏ, cô cất tiếng, “Sao anh lại đến đây?”
“Hôm qua Maria nói có thể cô sẽ ở đây.”
“Nhưng tại sao?”
“Để gặp cô.”
“Giờ anh đã gặp rồi sao còn chưa đi?”
“Tôi muốn nhiều hơn.”
“Nhiều hơn gì?”
“Cô.”