Một trận ho rũ rượi, rồi tiếp tục, “Khi nghe thấy thế, tôi suýt chết vì
cười.”
“Và tôi sẽ không làm phiền ông nội cùng chị gái cậu nữa, còn Dymtrus
có thể lấy lại súng.”
Một hồi dài im lặng.
“Pripyat, trung tâm quảng trường chính, mười giờ đêm nay. Một mình.”
“Đồng ý,” Arkady nói, nhưng là với tiếng chuông điện thoại.
Lập tức tiếng Victor reo lên, “Thấy rồi, Anton tới hai sòng bạc bên
sông.”
“Tại sao gã lại dành nhiều thời gian ở đây thế?”
“Tôi chịu. Galina mặc váy ngắn.”
“Thôi nào.” Arkady vẫn đang cố điều chỉnh tâm trạng từ cuộc gọi của
Katanay.
“Này, tạ ơn Chúa là còn có cô nhân viên bé bỏng ấy, nếu không tôi sẽ
chẳng bao giờ tìm được Anton. Gã đón cô nàng hàng ngày sau giờ làm
việc. Tới văn phòng như một quý ông thực thụ. Đưa cô ta tới cửa hàng
trưng bày Porsches, nhà thờ và một nghĩa trang.”
“Nghĩa trang à?”
“Rất có uy tín. Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ đều nằm ở đấy. Gã đặt cả đống
hoa hồng trước một ngôi mộ. Sau này, tôi đã đến tận nơi. Chắc chắn, bia đá
đề Obodovsky. Mẹ gã mất năm nay.”
“Tôi quan tâm về nơi sinh của gã. Anh thử tìm xem có tài liệu nào nói gã
sống ở Pripyat không?”
“Bobby cũng ngày càng hứng thú với chuyện này.”
“Tuyệt vời. Anton có kinh doanh gì không?”
“Không phải chuyện tôi có thể biết.”
“Vậy tại sao gã quanh quẩn ở Kiev? Gã đang chờ đợi cái gì, chẳng lẽ để
tới nghĩa trang và các cửa hàng trưng bày thôi sao?”
“Tôi không biết, nhưng anh nên xem những con Porsches này.”
“Có vẻ đó là một hạn chế.”
Một lính gác đã được đào tạo, mắt nhắm mắt mở ra hiệu cho Arkady đi
qua cổng, xuống một đại lộ không có con Porsches nào mà chỉ có các xe