chết, an toàn khỏi những vụ bắn súng. Arkady chuyển chế độ chạy chậm để
bắt cảnh Bobby chuẩn bị đến lượt mình đi vào rồi rời khỏi đoàn, đứng lặng
bên ngôi mộ như hóa đá. Đối với những người khác, có cách thư giãn lạ
lùng, như thể họ đang chơi đùa trong lòng ông nội. Đàn ông hát và nhảy,
đặt tay lên vai người phía trước thành một hàng trườn qua trườn lại trên
phố. Thắp lửa, Yakov nói. Bất kỳ hành động tốt nào đều là tia lửa Thánh.
Bobby đứng ngoài và chỉ di chuyển để tránh máy quay. Mọi người lấy
sandwich ra ăn. Bobby chợt biến mất. Vanko chuyển sang quay cảnh nhảy
múa, tiếp tục thăm viếng ngôi mộ và cuối cùng là một hàng dài quay mặt ra
bờ sông cầu nguyện.
Chất giọng bi ai của Yakov bỗng trở nên âm vang. “Y’hay sh’may raho
m’vorah, l’olam ulolmay olmayo.” Và dịch lại. “Được ban phúc và khen
ngợi, tôn vinh và tán dương, kính trọng và ca tụng, sùng bái và yêu mến là
tên của Đức Thánh, cầu phúc cho Ngài.” Ông ta nói thêm. “Kinh Kaddish
cầu nguyện cho người chết.”
Arkady lặp lại lời cầu nguyện. Trong lúc đó, màn hình thoáng hiện ra
hình ảnh đơn độc của Bobby với đôi môi mím chặt. Sau đó, mọi người lên
xe buýt, tổ chức lại đoàn xe rồi lăn bánh trở về Kiev, Arkady dừng lại ở
hình ảnh Bobby ngồi cạnh cửa sổ, đầu gục trong tay. Arkady đã từng nhìn
thấy những tòa nhà bị phá sập bằng cách cho nổ mìn, Bobby dường như
cũng sụp đổ theo cách tương tự.
“Tại sao năm ngoái anh lại đến đây, Bobby?” Arkady hỏi. “Anh không
viếng mộ, không hát, không nhảy múa hay cầu nguyện. Anh bảo tôi là tới
để xem xét xử lý nhiên liệu lò phản ứng và chắc chắn anh đã không làm
thế. Anh đến bằng xe buýt, rời đi bằng xe buýt nhưng chẳng làm gì, vậy tại
sao anh lại ở đây?”
Bobby ngước lên, khuôn mặt anh ta đỏ bừng và ướt mèm.
“Pasha yêu cầu tôi.”
“Tới thăm ngôi mộ à?” Arkady hỏi.
“Không. Điều ông ấy muốn tôi làm là cầu nguyện, là đọc kinh Kaddish.
Tôi bảo ông ấy tôi không làm những chuyện đó. Pasha bảo ‘đi đi, anh sẽ