làm’. Ông ấy nài nỉ quá nhiều khiến tôi không thể từ chối. Nhưng tôi đã
đến đây và chẳng vấn đề gì, chỉ là tôi không thể.”
“Tại sao?”
“Tôi đã không cầu nguyện cho bố tôi. Ông ấy chết trong tù nhưng vẫn
muốn có người đọc kinh Kaddish, đặc biệt là tôi. Chỉ là lúc đó tôi đang
chạy trốn do buôn bán cổ phiếu. Không quan trọng. Có điều tôi đã đánh
mất cơ hội. Dù sao thì Chúa đã dành cho cha tôi cái chết khốn kiếp thế nào
chứ? Nửa đời ông trong tù, một căn bệnh ăn mòn nửa thân thể, cướp ông
khỏi vợ con ông - mẹ tôi và tôi. Vì thế tôi chẳng bao giờ đọc kinh hay làm
lễ nữa. Tôi chỉ không thể làm thôi.” Bobby nhìn chằm chằm vào màn hình
và phát ra âm thanh từ đáy lòng.
“Anh đã nói gì với Pasha lúc quay lại Matxcova?”
“Nói dối. Lời nhờ vả duy nhất ông ấy cầu xin tôi nhưng tôi đã làm ông
ấy thất vọng. Và ông ấy biết.”
“Sao ông ta lại chọn anh?”
“Còn ai khác nữa? Tôi là người của ông ấy. Ngoài ra, có lần tôi đã kể với
ông ấy là mình đã từng được đào tạo về giáo luật Do Thái. Chính tôi,
Bobby Hoffman. Anh có tin không?”
Trước khi Bobby hoàn toàn rơi xuống đáy cảm xúc, Arkady muốn biết
được sự thật. “Đám người hướng mặt ra sông để đọc kinh Kaddish cho
những người Do Thái bị giết trong cuộc tàn sát phải không?” Tiếng ‘phải’
mệt mỏi vang lên. “Và chính vì thế mà Pasha Ivanov đã cử anh từ
Matxcova tới tham dự à?”
“Phải là Chernobyl.”
“Để cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ thảm sát ở đây.” Ít nhất cũng
có thể hiểu được.
“Không.” Từ sâu trong cổ họng, Bobby bật ra tiếng cười. “Anh không
hiểu à. Pasha muốn đọc kinh Kaddish là vì Chernobyl, cho nạn nhân của vụ
thảm họa.”
“Tại sao?”
“Ông ấy không nói. Tôi đã hỏi,” Bobby nói. “Và sau khi tôi trở về
Matxcova, ông ấy không bao giờ nhắc đến nó nữa. Nhiều tháng trôi qua,