Không đủ, Arkady nghĩ. “Vậy thì phải làm thôi. Trong trường hợp chúng
ta không thể khởi hành trước khi Ozhogin đến và tôi không ở cùng ông, hãy
giữ Bobby càng im lặng càng tốt và cởi giày anh ta ra. Điều quan trọng là
đặt ông giáo sư người Anh này ngồi lên nhưng không quá cao, để ti vi
chạy; chừng nào bà quản gia nghĩ ông ta ở đây thì bà ấy sẽ không vào đâu.”
“Cậu cũng dạy bà cậu cách mút trứng hả?”
“Xin lỗi.”
“Cậu biết Ozhogin không?”
“Một chút. Ông ta sẽ xem xét xe của ông và căn nhà trước. Rồi sẽ sục
sạo khắp cánh đồng. Ông ta giống gián điệp hơn là cảnh sát, và thích hành
động một mình. Có thể ông ta sẽ mang theo hai hoặc ba người. Điều ông ta
muốn từ Marchenko là khóa các trạm kiểm soát lại. Tôi sẽ đi cùng các ông
ra bên ngoài.”
“Không, tôi cũng hành động một mình.” Yakov tỏ ra hài lòng. “Ông
không biết đại ta Ozhogin đâu.”
“Tôi biết cả trăm gã Ozhogin.”
Arkady trở về phòng, đóng gói đồ đạc, chỉ nhằm mục đích cho thấy anh
đã tuân theo mệnh lệnh và rời khỏi phòng. Quyển sổ ghi chép các vụ án và
quần áo vừa khít cặp tài liệu, còn túi đồ cá nhân vẫn thừa chỗ. Cả ngày đều
có lịch bay tới Matxcova. Anh đã có lựa chọn. Nếu chạy đua anh có thể bắt
kịp một chuyến và đến văn phòng công tố viên vào buổi trưa. Zurin sẽ phân
công anh làm gì tiếp theo? Liệu có phải một vị trí cho điều tra viên cao cấp
ở vùng băng vĩnh cửu không. Người Bắc Cực được cho là tràn đầy sinh lực
và luôn sẵn sàng mỉm cười. Anh cũng vậy.
Anh nhận ra ở trên cùng tập tài liệu của anh là đơn xin vào làm cho
NoviRus. Arkady kinh ngạc khi mình vẫn còn giữ nó. Anh xem lướt qua
các cơ hội việc làm. Ngân hàng? Môi giới? An ninh hay Kỹ thuật chiến
đấu? Nó cũng chẳng giúp gì được cho sự tự tin của anh để nhận ra mình
không phải một tài năng được săn đón. Chắc chắn không phải là kỹ năng
giao tiếp. Anh ước mình có thể bắt đầu lại đêm qua một lần nữa, đầu tiên là
với cuộc gọi của Zurin, giải thích rõ với Eva anh sẽ làm gì. Không rời đi,