dường như không có tổn hại gì và rồi Pasha lao mình qua cửa sổ, còn
Timofeyev đến đây và bị cắt cổ.”
Chà, lúc đó đã có vài triệu chứng đáng lo ngại, Arkady thầm nghĩ. Cô
lập, hoang tưởng, chảy máu mũi.
Bobby nói, “Đôi khi không hiểu sao, tôi tin là nếu mình cầu nguyện lúc
Pasha yêu cầu thì ông ấy và Timofeyev sẽ vẫn còn sống.”
“Tại sao? Có ai theo dõi anh à?” Arkady hỏi. “Để xem anh có cầu
nguyện không?”
“Ai có thể theo dõi chứ?”
“Máy quay.”
Bobby chìa cổ ra như con bò chờ đợi con dao hơn là nhìn thẳng vào ti vi.
Arkady tự hỏi liệu Chúa có theo kịp công nghệ và liệu có máy chiếu dưới
Địa ngục nơi những linh hồn khốn khổ có thể xem đi xem lại sự phản bội
đáng xấu hổ của mình hay không.
“Anh có cho là nó có thể tạo ra bất kỳ khác biệt nào không?” Bobby hỏi.
“Tôi không biết.”
Không chút thương xót, Arkady đổi băng và bước ra hành lang với
Yakov.
“Thông minh,” Yakov nói. Cặp mắt nhăn nheo của ông ta sáng rực dưới
ánh trăng.
“Không hẳn. Tôi nghĩ Bobby đã cố nói với chúng ta về chuyện này từ lúc
anh ta tới. Có lẽ đó chính là lý do tại sao anh ta đến đây.”
“Cậu thực sự có cách đưa chúng tôi ra khỏi đây chứ?”
“Tôi nghĩ tới một người.”
“Tin cậy được không?”
Arkady đánh giá tính cách của Bela. “Tham lam. Ông có bao nhiêu
tiền?”
“Bất cứ thứ gì anh ta muốn nếu chúng tôi tới được Kiev. Còn bây giờ,
khoảng hai trăm năm mươi đô.”
“Không nhiều.”
“Đó là tất cả tiền chúng tôi mang theo.”