“Hãy rời đi lúc ông còn khỏe mạnh.”
“Tôi có thể. Tôi nên gặt hái thành quả lao động của mình, không phải
sống trong nghĩa địa của một vùng đất chết. Tình hình với đại úy
Marchenko đã trở nên quá sức chịu đựng, gã khốn ấy luôn cố làm cho tôi bị
sa thải.”
“Đã bao giờ anh ta bắt xe tải của ông phải dừng chưa?”
“Anh ta không dám đâu. Tôi có nhiều bạn bè ở cấp cao hơn anh ta nhiều,
bởi vì tôi rất hào phóng và rải tiền khắp nơi. Trong lúc anh cân nhắc, tôi
còn có việc hay ho phải làm. Tôi là người duy nhất trong Khu vực cấm có
thứ hay ho để làm. Tôi đang có vị trí khá ngon lành.”
“Ông đang ở giữa một bãi chứa phóng xạ.”
Bela nhún vai, “Đúng, và tại sao tôi phải mạo hiểm vì hai người xa lạ?”
“Vì năm trăm đô la mà ông không cần phải chia chác cho ai.”
“Năm trăm à? Nếu anh gọi một con taxi từ Kiev, anh sẽ bị tính phí cả hai
chiều, hai người cùng hành lý. Một trăm đô la. Và anh ta sẽ không thể vượt
qua các trạm kiểm soát.”
“Ông định vận chuyển gì hôm nay?”
“Một khối động cơ. Tôi có một con xe tải được trang bị đặc biệt với ghế
phụ dành cho hành khách.”
“Vậy họ sẽ trở thành hai hành khách đi cùng, như thường lệ.”
“Nhưng tôi ngửi thấy mùi tuyệt vọng. Tuyệt vọng nghĩa là nguy hiểm và
nguy hiểm nghĩa là tiền. Chúng ta là bạn bè, nhưng làm ăn là làm ăn. Một
ngàn mỗi người.”
“Năm trăm cho cả hai. Dù sao thì ông cũng đi. Câu hỏi thực sự là tại sao
ông lại trở về?”
Bela dang rộng hai tay. Dây đeo cổ và huy chương kêu leng keng. “Nhìn
đi. Tôi có hàng ngàn phụ tùng chưa được bán.”
“Bởi vì ông đang hói dần.”
“Không đúng.”
“Nhìn vào gương đi. Có thể nó bình thường và chẳng có gì đáng lo
ngại.”