“Cô ấy có phản đối không?”
“Không. Anh tự hỏi đi.” Alex quay lại nhìn căn nhà. “Thật tuyệt. Giống
như ở nhà vậy.”
Arkady tới cánh cửa. Lúc anh định bước vào, Eva liền chốt cửa và lùi
vào giữa phòng khách nhỏ.
“Cô ấy sẽ vượt qua được thôi,” Alex nói. “Eva cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài.
Khi anh đi rồi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.”
“Cái gì có thể trôi qua bình thường ở Khu vực cấm chứ?”
“Chính xác.”
Arkady đập cửa rầm rầm và gọi tên cô. Anh định phá cửa nhưng cô lắc
đầu nói, “Không liên quan đến anh.”
“Anh đang làm phiền cô ấy đấy,” Alex nói.
“Em có bị thương không?” Arkady hỏi.
Eva đáp, “Không.”
“Anh cần nói chuyện với em.”
“Đi đi, xin anh đấy!” Eva đáp vọng ra.
“Anh cần…”
Đây chính xác là tình huống mà cảnh sát ghét nhất trên đời. Hai gã đàn
ông bắt đầu vật lộn trên mặt đất, một chiếc xe máy đã khởi động và một
phụ nữ thổn thức trong nhà. Khẩu súng trong tay Alex là bước leo thang
tiếp theo. Anh ta gí súng vào thái dương Arkady rồi nói, “Chúng ta đã hiểu
nhau, anh và tôi. Anh đến đây vì một vụ điều tra. Tốt, cứ điều tra. Mọi câu
hỏi anh muốn. Nhưng để Eva yên. Tôi sẽ chăm sóc Eva. Cô ấy cần người
đáng tin cậy, người ở cạnh cô ấy ngày mai và những ngày tiếp theo. Giờ thì
về Matxcova đi và không ai bị tổn hại cả.”
“Em thấy cô đơn,” Eva nói. Cô bước tới sau lớp cửa lưới mờ ảo. “Em gọi
cho Alex và bảo anh ấy đến. Đó là ý của em.”
“Thế thôi à?”
Alex nói, “Cô ấy đã bằng lòng.”
“Em… nhượng bộ.” Khi nói những lời cuối, cô rút lui khỏi tầm nhìn.
“Thế đã đủ chưa?” Alex hỏi. “Vậy kết thúc ở đây nhỉ?