Chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Chúng ta sẽ gặp nhau trên đường phố
Matxcova, nhớ tới buổi tiệc samogon say mèm và giả vờ chúc nhau khỏe
mạnh. Được chứ?”
Alex đứng lên trước, nhét khẩu súng loại 9mm vào sau lưng. Arkady từ
từ đứng lên theo.
“Một câu hỏi.”
“Điều tra viên đã trở lại, tuyệt vời.”
“Họ đã gọi điện cho ai?”
“Ai gọi cho ai?”
“Trong bữa tiệc samogon, anh đã dựng một vở hài kịch về các kỹ thuật
viên trong phòng điều khiển, cách họ đã thổi tung lò phản ứng và phải báo
cáo với Matxcova. Họ đã điện cho ai ở Matxcova?”
“Anh tò mò à? Có quan trọng gì?”
“Ai?”
“Nếu nó quan trọng thì đó là cả một dây chuyền. Bộ trưởng Bộ năng
lượng, Giám đốc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Bộ trưởng Bộ y tế,
Gorbachev
“Và họ đã gọi ai? Người được tôn trọng với kinh nghiệm trực tiếp về
thảm họa hạt nhân. Tôi đoán là họ đã gọi cho Felix Gerasimov. Họ đã gọi
cho bố anh.”
“Chỉ là suy đoán.”
“Có thể kiểm chứng nó.”
Alex có vẻ đang cân nhắc một loạt phản ứng. Với vẻ tự chủ, anh ta dựng
xe của Arkady lên, phủi bụi dính ở yên xe. “Chúc về nhà an toàn, Renko.
Hãy cẩn thận.”
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Arkady. “Anh nói anh hiểu rõ tôi. Anh
có hiểu Eva không?”
Alex mỉm cười. “Tôi nói tôi sẽ không làm tổn thương anh.”