16
Bela đi xe tải đến vào buổi trưa. Phần thân kim loại được rửa sạch của động
cơ Kamaz V-8 đặt trong thùng gỗ, dây đai buộc gần như đã chật kín khoang
xe, nhưng Bela thu tiền trước rồi đẩy Bobby và Yakov vào góc ghế phụ,
khuất khỏi tầm nhìn của người đi đường, ấn va li cùng máy tính xách tay
của họ xuống phía dưới động cơ.
“Không ẩn nấp nhưng chẳng ai trông thấy,” Bela nói. “Rồi sẽ mát lạnh
như kem. Bạn anh sẽ không toát mồ hôi đâu. Tôi đã làm thế này hàng trăm
lần rồi. Ngay khi nổ máy, tôi sẽ bật điều hòa. Tôi có đĩa CD, có đài. Cam
đoan sẽ là một chuyến đi vui vẻ.”
Yakov đặt tay lên khẩu súng trong áo vét và mỉm cười hiền hậu như một
người ông. Bobby là người bị đổ mồ hôi. Vai anh ta sụp xuống như thể
đang giải một phương trình khó nhằn.
Arkady liếc nhìn chồng đĩa của Bela. “Ông có đủ đĩa Tom Jones à?”
“Một chuyến đi dài, tới lui. Muốn đi chưa?”
Bobby đã đủ hồi phục để nói, “Renko, anh làm tôi nhớ đến con chó mình
từng nuôi. Một mắt, ba chân, không tai. Tên Lucky. Chính là anh. Anh
không bao giờ biết khi nào nên dừng lại.”
“Có lẽ là không.” Arkady không chắc đó là lời khen ngợi hay không.
“Đến lúc phải đi rồi,” Yakov thông báo.
“Ozhogin thực sự đang đến à?” Bobby hỏi.
“Tôi nghĩ thế.”
Yakov gật đầu. Tuyệt vời, người mắc bệnh hoang tưởng đã đồng ý,
Arkady nghĩ.
Bobby nói, “Còn một điều nữa, Renko. Hãy nói với tôi, anh ở lại là vì
anh biết kẻ nào đã giết Pasha. Hãy nói anh đang ở rất gần sự thật.”