Chiếc dép còn lại đâu? Arkady tìm thấy nó cách hai mét ở phía bên kia
hàng rào ngăn khu vực Crazy Chair, tôn trọng nguyên tắc nghề nghiệp, anh
để nó nguyên vị trí. Anh quay lại chỗ Katanay. Những vết bầm tím phù hợp
với triệu chứng mô bị phân hủy và thiếu chất đông máu ở dưới da Karel.
Máu tràn ra cằm, chảy xuống má gã. Gã ta chết khi nào nhỉ? Người vẫn còn
ấm, nhưng anh nhớ nếu bị nhiễm trùng và lên cơn sốt thì thi thể có thể ấm
trong một giờ hoặc hơn. Có lẽ gã chỉ sống nhờ nước uống đóng chai của
Pháp và moóc-phin trong nhiều tuần qua. Thực tế, Arkady nghĩ vài phút
trước gã vẫn sống.
Tại sao một người sắp chết một cách yên bình lại đá văng chiếc dép?
Môi Karel hơi hé, lưỡi thè ra ngoài. Chiếc gối giữa hai tay gã không một
chút tì vết. Arkady phá vỡ quy tắc của mình, lật mặt kia của gối lên. Vỏ gối
thấm đẫm máu mới bắt đầu chuyển sang màu nâu. Dường như máu chảy ra
từ hai chỗ, mũi và miệng bị chiếc gối đè ngạt, và hẳn đã có một vụ vật lộn
ngắn ngủi.
Arkady chợt nhận ra Dymtrus Woropay đứng ở phía bên kia khu Crazy
Chair. Woropay đang ôm một thùng carton có vẻ nặng nề với chai lọ, hoa
và kim tuyến dùng để trang trí vào dịp lễ. Arkady cũng nhìn thấy cảnh mà
Dymtrus thấy: Anh đang đứng ngay trước Karel Katanay với cái gối đẫm
máu.
“Anh đang làm cái quái gì ở đây hả?”
“Tôi tìm thấy cậu ta như thế này.”
“Khốn kiếp, anh đã làm cái chết tiệt gì hả?”
Dymtrus thả cái hộp xuống, làm chai lọ vỡ loảng xoảng. Gã nhảy vọt qua
hàng rào, chạy thẳng qua chỗ ghế ngồi của Crazy Chair và băng ngang.
Arkady đặt lại chiếc gối giữa hai tay Katanay rồi chạy đi.
Dymtrus bẻ gãy cửa. Gã quỳ xuống cạnh đi văng, chạm vào khuôn mặt
của người chết và nhặt gối lên.
“Không! Không!” Gã đứng bật dậy, gầm lớn. “Taras!” Giọng gã vang tới
tận quảng trường. “Taras!”
Arkady cắm đầu chạy.