sách hỏng xuống phía gã. Các cuốn tập viết bay phấp phới. Taras không cần
phải hét lên báo cho anh trai mình rằng Arkady đang ở đây. Ai cũng có thể
nghe thấy tiếng đổ vỡ.
Tầng hai. Phòng âm nhạc. Chiếc piano xiêu vẹo như người say rượu với
bàn phím lung lay. Tiếng ầm ầm của cái trống vô tình bị đá vào. Tất cả
phím của chiếc mộc cầm cũng vang lên lúc anh vấp phải. Ban nhạc chỉ có
một người. Tiếng bước chân nặng nề nện trên cầu thang. Dymtrus. Căn
phòng kế bên tràn ngập sách lẫn bàn ghế trẻ em. Cánh cửa sát đầu Arkady
chợt vỡ ra trước khi anh nghe thấy tiếng súng nổ. Anh lao một cái ghế ra
hành lang và biết là trúng đích vì nghe thấy tiếng chửi thề. Căn phòng cuối
cùng, phòng ngủ của những con búp bê đang nằm trên những chiếc giường
màu trắng. Arkady quấn đệm quanh người rồi nhảy xuyên qua lớp kính cửa
sổ.
Lưng anh đập vào mấy chiếc cầu bập bênh, lăn tới gốc cây và bò vào
một bụi gai, cảm nhận được một hoặc hai vết gai đâm. Anh cũng biết máu
đang chảy xuống sau gáy, thấm vào quân phục nhưng không có thời gian để
kiểm tra. Nhờ ánh trăng, anh thấy hai anh em chúng đang xem xét hàng cây
từ ô cửa sổ bị vỡ kính. Anh nghĩ mình đã có thể rời đi. Anh đoán chúng sẽ
mất thời gian để đi hết hành lang, xuống cầu thang và chạy ra cửa trước
trong lúc anh chạy theo hướng đối diện. Nhưng chúng là các vận động viên.
Dymtrus bước lên bậc cửa và nhảy xuống. Gã chạm đất cùng chiếc đệm rồi
lăn tròn. Taras nhảy theo ngay sau đó, chúng ở gần đến nỗi Arkady nghe
được cả tiếng thở. Đủ gần để ngửi thấy mùi vodka hòa lẫn mùi nước hoa.
Chúng ra hiệu và chia nhau ra. Arkady không nhìn thấy chúng đi đâu,
tuy nhiên anh nghi ngờ chúng chỉ giả bộ đi một đoạn ngắn rồi quay ngược
lại đúng chỗ anh đang ẩn nấp. Nếu tới được cánh rừng phía xa kia, anh có
thể đi theo hướng tây tới dãy núi Carpathian hoang dã hoặc phía đông
Matxcova. Bầu trời là giới hạn.
Rừng cây quá ồn ào. Tiếng rít đinh tai của lũ dế và ve sầu. Những xáo
động vô hình của lũ chim đang săn lùng sâu bọ, giun và cuốn chiếu. Một
người có thể bị chìm trong âm thanh đó. Giống như đã chết.