thủ đang chơi khúc côn cầu trên băng: túm chặt bằng một tay và nện liên
tục bằng tay kia. Arkady chộp lấy tay gã, vặn và khóa lại sau lưng
Dymtrus, đẩy gã lao vào một thân cây. Quay sang đá vào đầu Taras, rồi lên
gối vào bụng dưới Dymtrus. Nhưng Dymtrus đã ôm chặt đầu gối lúc anh hạ
chân xuống và Arkady không đủ sức giằng ra sau cú đánh vào đầu Taras.
Dymtrus níu chặt Arkady rồi đứng lên. Taras dùng báng súng quật lại.
Dymtrus giữ hai tay anh, nên Taras có thể nhắm vào mục tiêu dễ dàng hơn.
Giây phút ý thức được tiếp theo là Arkady đã bị lật ngửa trên mặt đất. Bắn
anh thật quá dễ dàng; chúng có thể bắn anh ngay lúc mới bắt kịp.
Dymtrus nói, “Tao mang theo gối.”
Gã kéo chiếc gối từ trong áo quân phục ra, ngồi lên ngực Arkady trong
khi Taras quỳ xuống giữ chặt tay anh. Dymtrus thở dốc qua lớp nước bọt
đọng trên miệng gã. Máu trên vỏ gối vẫn còn ướt.
Ánh mắt Arkady tìm kiếm mặt trăng, ngọn cây, bất cứ thứ gì khác.
Dymtrus nói, “Mày sẽ chết như Karel. Rồi bọn tao sẽ dìm mày xuống
nước và chẳng ai tìm thấy mày trong một ngàn năm chết tiệt nữa.”
“Năm mươi ngàn.” Giọng Alex Gerasimov vang ra từ rừng cây. “Phải
năm mươi ngàn năm nữa.”
Trong tay Alex là một khẩu súng. Anh ta bắn vào lưng Dymtrus và gã
đàn ông cao to gục xuống, chết như con bò đực non trong lò mổ, trong lúc
Taras đang quỳ gối sững sờ. Taras vén tóc khỏi mắt, định vặn hỏi Alex thì
cũng bị bắn. Một điếu xì gà nóng rực xuyên thẳng qua tim. Taras cúi xuống
nhìn nó rồi từ từ ngã ra cho đến khi nằm xoài trên mặt đất.
Alex nhặt cái gối lên.
“Je ne regrette rien. Chính xác,” anh ta nói và quăng cái gối xuống nước,
gần trúng tấm biển cảnh báo hình thoi.
Họ mang theo hai cái xác trở về.
Alex nói đầm lầy nhiễm phóng xạ quá nặng. Bên cạnh đó, Arkady chưa
từng thấy quân tự vệ Chernobyl hành động sao? Loại điều tra viên như anh
mong muốn gì chứ? Thật may mắn, họ có hai nhân chứng.
“Chúng đã cố giết anh và tôi cứu sống anh. Chẳng phải là những gì đã
xảy ra sao?”