Họ đưa anh em Woropay đi theo kiểu lính cứu hỏa. Alex dẫn đường cùng
Dymtrus trong lúc Arkady với một bên mắt gần như không nhìn được cùng
cảm giác choáng váng, lảo đảo dưới sức nặng của Taras. Đoạn đường
ngược lên dốc hết sức vất vả, luôn bị trượt chân trên lớp lá thông với mỗi
bước tiến lên.
Alex nói, “Anh may mắn vì tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Tôi cho đó là
một tay săn trộm ẩn náu giữa thành phố. Anh biết tôi ghét bọn săn trộm thế
nào đấy.”
“Tôi biết.”
“Rồi tôi nghe phát súng nữa ở sau trường kèm theo tiếng la hét. Anh em
Woropay luôn ồn ào.”
“Phải.”
“Anh có bị thương không?”
“Tôi ổn.”
Alex dừng lại nhìn phía sau. “Chúng ta sẽ mang chúng tới trường và tôi
sẽ mang xe tải tới.”
“Tôi không biết.”
“Chúng ta có thể làm được.”
Arkady bị vấp vào rễ cây và khuỵu một chân xuống như người phục vụ
phải mang cái khay có quá nhiều đồ ăn. Anh không thể đổi vai vì chỉ có thể
nhìn được bằng một mắt. Anh cố đứng dậy và hỏi, “Anh có gặp Katanay
không?”
“Có. Anh có biết cái gì khiến trăng tròn trở nên bất thường không? Anh
phải nhìn giống như một con vật.” Bất chấp trọng lượng của Dymtrus cùng
một khẩu súng giắt phía trước và một khẩu sau thắt lưng, Alex chỉ giảm tốc
độ để đi cùng Arkady. “Chúng ta không xứng đáng có vầng trăng tròn đầy.
Chúng ta khiến mọi thứ trở nên nhỏ bé hơn. Cắt nhỏ những thứ to lớn. Cây
nguyên sinh, những con mèo to lớn, cá trưởng thành, dòng sông hoang dã.
Đó là điều thú vị về Khu vực cấm. Cho chúng tôi năm mươi ngàn năm và
nơi này sẽ phát triển thành một vùng đất đáng giá.”
“Anh đã gặp Karel sao?” Arkady lặp lại. “Trông thằng bé không được
khỏe lắm?”