sĩ kín đáo để chữa trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và giữ bí mật
cho cậu ta. Kế hoạch đã tự hình thành. Nhìn kìa, trường học ngay trên đỉnh
đồi rồi.”
Với Arkady, chuyến trở về trường học xa vời như mây trên bầu trời. Anh
cũng kinh ngạc vì mình có thể đi xa đến thế. Taras, hoặc đã chết hoặc chưa,
tìm đủ mọi cách tuột khỏi tay Arkady. Alex giúp anh đi qua một đống gỗ
mới đốn và Arkady tự hỏi liệu anh có thể tới đủ gần để giật lấy một trong
hai khẩu súng giắt ở thắt lưng anh ta không, nhưng Alex đã quay lại với
Dymtrus, pha trò, trêu chọc Arkady và giúp anh giải trí.
“Có muốn nghe về xe tải diệt côn trùng không? Rất vui đấy. Vào những
sáng chủ nhật, kỹ thuật viên giám sát tòa nhà Ivanov thường rời vị trí. Tôi
ngồi vào và nhìn thấy những hình ảnh giống nhau, lễ tân ở tiền sảnh của tòa
nhà, lập tức một chiếc xe tải chạy vào con hẻm dành cho các bên dịch vụ,
tôi gọi cho lễ tân theo số của bộ phận an ninh và bảo anh ta tìm danh sách
khách đến thăm trong tháng trước rồi đọc cho tôi. Cái này không được đưa
vào máy tính. Lễ tân phải rời mắt khỏi đường phố, lấy sổ đăng ký trong tủ
ngăn kéo dưới chân, giải mã chữ viết tay của ai đó, và không thể quan sát
màn hình. Tôi biết tất cả vì tôi đã theo dõi anh ta qua màn hình giám sát ở
sảnh trong nhiều tuần. Gã diệt côn trùng đã có mật mã cửa sau, thang máy
dành cho dịch vụ và căn hộ của Ivanov, và tôi đã hứa anh ta sẽ có mười hai
phút không bị chú ý. Giữa lúc đó, kỹ thuật viên quay lại thế chỗ tôi. Tôi lắc
đầu. Cậu ta đứng đợi trong lúc tôi nói chuyện với nhân viên lễ tân, vì tôi
phải đợi gã diệt côn trùng đi ra. Tôi có thể hiểu tại sao mọi người lại phạm
tội, vì hàm lượng adrenaline tăng lên đáng kinh ngạc. Tôi cho kỹ thuật viên
hai viên aspirin và giống như con chó của Pasha, cậu ta liền chạy đi lấy
nước.
Đúng lúc đó, gã diệt côn trùng đi ra con hẻm cùng chiếc va li, nhanh hơn
nhiều vì nó không còn chứa muối nữa, lên xe và đi mất. Tôi cảm ơn lễ tân,
cúp máy và quan sát. Anh ta cất sổ, nhìn lên máy quay, kiểm tra màn hình,
tua lại cuốn băng theo dõi đường phố và con hẻm. Chắc hẳn anh ta phát
hiện ra gì đó nên đã gọi người gác cửa hiện đang mất hút vào trong cánh
cửa Chỉ dành cho nhân viên. Tôi cảm giác như mình đang đứng ở đó.