Chúng tôi chờ đợi, lễ tân và tôi. Người gác cửa quay lại, lắc đầu và nhảy
vào thang máy. Trên màn hình, tôi có thể thấy ông ta đi từng tầng một, gõ
cửa từng căn hộ, trong lúc nhân viên lễ tân giả vờ siêu bình tĩnh, luôn liếc
về máy quay cho đến khi người gác cửa quay lại. Không vấn đề gì, chẳng
có gì phải lo lắng, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Gần đến nơi rồi,
Renko.”
Arkady cằn nhằn để tỏ ra mình vẫn đang lắng nghe. Mang theo một cái
xác xuyên qua khu rừng rậm rạp cũng giống như đang lôi con khỉ đột qua
răng lược. Lúc Arkady vật lộn, anh chạm vào khẩu súng của Taras.
“Karel,” Arkady nói.
“Karel đóng giả làm người diệt côn trùng và nó đã làm rất tốt. Đáng tiếc,
thằng bé lại quá tham vọng. Tôi đã nói với nó về mẹo dùng lọ muối rồi nó
tự ý làm, cẩu thả và chắc hẳn đã bị dính một hoặc hai hạt Xesi. Tôi đã cố
gắng giải thích về phóng xạ cho Karel cùng anh em Woropay cả triệu lần,
nhưng tôi nghĩ mình đã thất bại.”
“Chiếc xe tải?”
“Karel đã tự xoay xở.”
“Tại sao lại là cậu ta?”
“Tôi là bạn của thằng bé. Anh em Woropay cũng thế. Tôi lắng nghe
chúng, về những tham vọng điên rồ của chúng. Chúng chỉ là những cậu bé
của Khu vực cấm, sẽ không bao giờ trở thành người Nga mới được. Mỗi
người chúng ta đều có cách riêng để đạt sự cân bằng.”
“Cho cái gì?”
“Mọi thứ.”
Arkady quá kiệt sức, không thể đứng thẳng được. Anh phải dựa vào một
thân cây. “Không phải tất cả. Chỉ một thứ thôi.”
“Eva.”
“Chuyện gì với cô ấy?”
“Anh biết mà.” Alex vạch ngón tay ngang cổ, đúng vị trí vết sẹo của
Eva.
Quá mệt mỏi để tiếp tục trò chuyện. Arkady thầm nghĩ, lần tới họ nên
gặp nhau trên đất bằng và không phải vác theo hai cái xác. Đám bụi gai sau