trường mọc um tùm, trở thành rào cản, cào rách da Arkady và cố kéo Taras
xuống.
“Đừng kéo!” Alex nói, vạch cành cây ra để Arkady có thể đi nốt vài
bước cuối tới chỗ cầu bập bênh và ghế ngồi. Nửa bên mặt Arkady tê liệt và
anh quay mặt đi lúc bắt gặp hình ảnh phản chiếu đầy ma quái của mình
trong ô cửa sổ trường, trước khi nó biến thành Yakov.
“Đừng thả xuống,” Alex nói.
“Sao lại không? Anh sẽ đánh xe tải lên đây.”
“Không. Chúng ta sẽ đưa bọn chúng tới chỗ Karel.”
“Chỗ Karel?” Tới đầu kia quảng trường?
“Thực ra điểm đến của chúng ta là ở đó.” Alex nói, “Hết đường dốc rồi.
Từ đây sẽ dễ đi hơn.”
Ra là thế, Arkady thầm nghĩ. Lý do anh vẫn còn sống thay vì chết ở đầm
lầy là vì như vậy, Alex sẽ chỉ phải vác theo một cái xác mà không phải là
ba. Arkady đã làm việc với vai trò một trợ lý cần mẫn, giúp anh ta mang
theo hai cái xác trở về, Taras và bản thân anh. Như thế sẽ không để lại vết
bánh xe trên mặt đất hay máu trong xe tải. Một khẩu súng chợt xuất hiện
trong tay Alex. Bình thường, khoảng cách từ trường đến hội chợ là vài phút
đi bộ. Cho dù với tốc độ vừa đi vừa lết thì liệu anh có thể kéo dài được bao
lâu?
“Anh đi trước.” Alex giục giã Arkady, buộc anh di chuyển tiếp, lần này
là ở phía trước anh ta.
Trong lúc lảo đảo bước đi, Arkady chợt nhớ tới câu nói của ai đó rằng
trên đường đi tới giá treo cổ là lúc ta tập trung tâm trí nhất. Điều đó không
đúng. Anh nghĩ tới loại nhạc yêu thích, nụ cười của Irina, mẹ anh nằm trên
giường đọc lại tiểu thuyết Anna Karenina và hàng ngàn ký ức khác theo
từng bước chân. Lúc nhớ tới anh đã nhẫn tâm từ chối các cuộc gọi của Eva,
anh cảm thấy như bị thiêu đốt vì xấu hổ. Tất cả điều anh cần làm chỉ là
nghe máy.
Alex nói, “Thật tình chưa bao giờ tôi hy vọng thoát được khỏi chuyện
này. Nhưng giờ, tôi nghĩ mình có thể. Gọn gàng, sạch sẽ.”