loại điều tra mà Bộ sẽ chôn nhanh như chất thải độc hại. Còn nhanh hơn ấy
chứ.”
“Vậy là anh không cứu tôi khỏi anh em Woropay.”
“Không, tôi e là không. Anh sẽ không thể tới được đây nhưng cũng đã
hết sức nỗ lực, đáng khen ngợi nếu điều đó giúp anh cảm thấy dễ chịu
hơn.”
“Chỉ còn thiếu chiếc gối mà anh đã đè ngạt Karel.”
“Je Ne Regrette Rien hả? Anh biết không, tôi chỉ vừa mới đặt lên mặt nó
thôi. Thằng bé giãy giụa vài cái rồi chết. Tôi có thể nói, với tình trạng của
Karel, việc làm của tôi lại là ân huệ đấy.”
Alex lùi lại hai bước từ chỗ Arkady, chìm vào bóng đổ dài của vòng
quay và giơ súng lên. Không quá gần, cũng chẳng quá xa.
Đột nhiên, điện thoại của Arkady reo vang.
“Mặc nó kêu,” Alex nói. “Mỗi lúc chỉ làm một việc thôi.” Điện thoại cứ
kêu hết lần này đến lần khác. Sau khi chuông ngừng kêu, người gọi lập tức
bấm phím Gọi lại thêm lần nữa. Chỉ có thể là Zhenya. Không người bình
thường nào lại có sự kiên trì điên rồ đến như thế. Chuông kêu đến tận khi
Alex lôi nó ra khỏi túi Arkady và giẫm bẹp khiến nó im hẳn.
Giải quyết xong, mặt đất được dọn sạch, toàn bộ thành phố im lìm, mỗi
cửa sổ lại là một con mắt mở to đầy lo lắng, Alex lùi lại, giơ súng lên.
Oksana rón rén lọt vào tầm mắt Arkady ở cuối khu Crazy Chair.
Arkady lên tiếng, “Anh bước ra chỗ sáng được không?”
“Anh muốn thấy tôi lúc tôi giết anh hả?” Alex hỏi.
“Đúng.”
Alex bước tới chỗ ánh sáng màu bạc.
Arkady chờ đợi, Alex thấy không có lý do gì phải quay về chỗ tối.
Khuôn mặt Alex thoáng chút bối rối, dường như anh ta đang tự hỏi tại sao
Arkady lại sẵn sàng làm nạn nhân đến thế.
“Anh thực sự không sợ hãi?”
“Không.”
Rồi đột nhiên Alex giật giật. Anh ta chết đứng, ngã xuống, nằm sõng
soài trên mặt đất, phát súng của Oksana không lớn hơn tiếng răng rắc của