cành cây con. Lúc bước ra từ sau Crazy Chair, cô ta cởi dây đeo dùng để cố
định súng trường khỏi cánh tay, tương tự súng bắn từng viên một, khẩu
súng trường dùng chốt trượt mà Arkady đã thấy tại căn hộ của Katanay ở
Slavutych. Được đánh bóng loáng giống như cây vĩ cầm yêu thích.
“Rất xin lỗi. Tôi để súng ở chỗ xe máy. Tôi gần như không kịp trở lại.”
“Nhưng cô đã làm được.”
“Con quái vật này đã giết em tôi.” Cô ta đá vào người Alex.
“Anh ta chết rồi.” Arkady cố đẩy cô ra xa.
“Hắn là con quỷ.” Cô ta nhổ nước bọt vào mặt Alex trước khi anh kịp
xoa dịu. Không có dấu hiệu sợ hãi trên gương mặt anh ta. Đôi mắt Alex
trong trẻo, cái miệng như đang mỉm cười, tròng mắt và cơ mặt mới chỉ bắt
đầu chùng xuống. Arkady phải ấn tay vào tai Alex mới tìm thấy lỗ đạn và
một giọt máu ứa ra.
“Họ sẽ bắt tôi à?” Oksana hỏi.
“Có ai biết cô chính là người đi săn lấy da thú cho ông cô nhồi bông
không?”
“Không, ông ấy cảm thấy xấu hổ. Anh biết à?”
“Ông cô luôn có da mới và tôi đã nghĩ là nhờ Karel, cho đến khi tôi thấy
tình trạng của cậu ấy. Và tôi biết đó chính là cô.”
“Họ có thể tìm ra viên đạn không?”
“Không. Lúc đạn chì chạm vào xương, nó xẹp xuống như bã cao su. Kể
cho tôi về Hulak đi.” Arkady chỉ đủ sức đứng lên, nhưng anh có cảm giác
Oksana là loài bướm hiếm gặp, rằng hoặc anh hỏi cô ta ngay bây giờ hoặc
không bao giờ.
“Ông ta nói với ông tôi là sẽ cho anh nếm vị hồ làm mát.”
“Cô đợi trên thuyền à?”
“Thi thoảng, tôi thả câu ở đó.”
“Và bắn Hulak.”
“Ông ta mang theo một khẩu súng.”
“Cô đã bắn Hulak.”
“Ông ta lôi kéo ông tôi vào mọi chuyện.”
“Và cô đang bảo vệ gia đình mình?”