“Vui vẻ chứ?” Zurin hỏi thăm. “Cậu lảng tránh cho đến khi tôi phải tự
mình tới đây và lôi cậu về. Cậu hành động như thể đang trong kỳ nghỉ ấy.”
“Vậy ra đó là kỳ nghỉ à?”
“Không tác dụng đâu. Tôi đã yêu cầu cậu trở về từ bảy ngày trước.”
“Nhưng lúc đó, tôi đang phải nằm viện.” Anh chìa vết bầm tím ra để
chứng minh.
Tuy nhiên, Zurin vẫn có căn cứ để cằn nhằn. Ông ta đã cử Arkady tới
Khu vực cấm để điều tra vụ án mạng của Timofeyev. Thực tế, viên công tố
đã lập mọi rào cản để ngăn vụ điều tra thành công, nhưng rõ ràng Arkady
cũng không tìm ra được kẻ nào đã cắt cổ Timofeyev. “Cậu có thể về cùng
đại tá Ozhogin.”
“Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Tôi muốn biết nhiều hơn về
an ninh ở NoviRus nhưng ông ta lại chạy mất.”
“Ozhogin đã cho thấy ông ta là một điều đáng thất vọng. Tuy nhiên,
không ai tệ hơn cậu. Đây, cái này được gửi đến văn phòng ngày hôm qua.”
Zurin búng cái gì đó đập thẳng vào ngực Arkady và rơi vào lòng anh.
“Gì thế?”
“Một tấm bưu thiếp.”
Mặt trên là ảnh những người du mục trong áo choàng màu xanh cưỡi lạc
đà đi trên cát sa mạc. Mặt sau là tên, địa chỉ văn phòng của Arkady cùng lời
nhắn, ‘Rẻ hơn cho hai người!’.
“Một tấm bưu thiếp từ Morocco,” Arkady thêm vào.
“Tôi thấy rồi. Nó có nghĩa là gì? Ai đã gửi nó?”
“Tôi không biết. Không có chữ ký.”
“Cậu không biết à? Một tin nhắn mã hóa từ Hoffman chăng?”
Arkady săm soi tấm bưu thiếp. “Nó được viết bằng tiếng Nga và bởi một
bàn tay Nga.”
“Đừng bận tâm.” Zurin nghiêng người về trước. “Cậu không cảm thấy
buồn bực vì vụ điều tra án mạng của Timofeyev không đi tới đâu à? Cậu
được cử tới đây để xử lý vụ án và trở về mà không có tí ti kết quả nào. Lấy
gì để khẳng định cậu là một điều tra viên cao cấp chứ?”
“Khối lượng.”