Arkady chộp lấy tờ báo rồi đi theo. Sảnh chờ là một bãi cắm trại gia
đình, của việc ngủ nghê, nỗi lo không cạo râu, và một dãy cửa hàng lưu
niệm, những cây ATM cùng quầy báo buồn tẻ nhưng san sát. Cô bé lao vào
một cửa hàng bán đĩa nhạc đông đúc và anh theo dõi cô bé nhờ đầu đũa
phép nhấp nhô mãi đến khi cô bé xuất hiện trở lại ở một góc với một phụ
nữ trong bộ đồ du lịch kiểu Italy. Bác sĩ nha khoa Levinson. Victor đã lo
lắng cho sự an toàn của vị nha sĩ, nhưng trông cô không thể hạnh phúc hơn,
một phụ nữ hấp dẫn và hoàn toàn không che giấu vẻ sung sướng khi được
đi du lịch. Cô bé nhận lấy một nụ hôn và lại biến mất khỏi tầm nhìn.
Chiếc đũa phép cùng dải lụa màu xuất hiện trở lại ở một quầy báo, nơi
bán các loại tạp chí, nước hoa, sơn móng tay, bao cao su và aspirin. Kệ bày
son môi được xếp cao ba tầng. Cô bé len lỏi qua đám đông, nắm tay một
người đàn ông đang chọn kem đánh răng. Anh ta ăn mặc giống một golf thủ
Mỹ với áo gió và mũ lưỡi trai. Tóc anh ta màu nâu thay vì nhuộm trắng,
một chiếc nhẫn cưới thay thế chiếc nhẫn kim cương hình móng ngựa,
nhưng Arkady vẫn nhận ra bờ vai nghiêng cùng quai hàm thô của Anton
Obodovsky. Tuýp kem đánh răng hứa hẹn sức mạnh trắng sáng và một tuýp
khác viết nụ cười trắng bóng. Chọn cái nào đây? Anton trêu chọc gì đó, làm
cô bé cười rạng rỡ. Nụ cười của gã tắt dần lúc nhìn thấy Arkady bước dọc
theo kệ hàng. Anton híp mắt. Gã đẩy cô bé đi với nụ hôn tạm biệt, rồi đặt
lại tuýp kem đánh răng lên kệ.
Arkady đi theo kệ hàng như đang xem xét đồ dùng hóa mỹ phẩm trong
nhà. “Định đi đâu à?”
“Rất xa.” Anton giữ giọng thật nhỏ.
Arkady cũng nói rất nhỏ. Anh chơi đúng luật. “Cho tôi xem hộ chiếu và
vé của anh.”
“Anh không có quyền làm thế ở đây.”
“Cho tôi xem.”
Anton lôi chúng ra từ túi áo gió. Gã nuốt khan và cố gắng giữ nụ cười
trong suốt thời gian Arkady đọc chúng. “Điểm cuối, Vancouver, Canada.
Vợ chồng ngài Levinson và con gái. Một hộ chiếu Ukraine cùng visa nhập
cư vào Canada. Anh xoay xở có được nó bằng cách nào?”