nhiên gọi điện thông báo mình đang ở Matxcova và cần mượn một chiếc xe
tải. Loại xe tải của hãng diệt côn trùng. Cậu ta chưa bao giờ nhờ vả.”
“Cậu ta có nói tại sao không?”
“Có, một diễn viên đóng thế. Trò đùa dành tặng một người bạn.”
“Và anh đã đưa xe cho cậu ta?”
“Cái gì, anh nghĩ tôi bị điên hả? Tôi sẽ mạo hiểm tương lai của bản thân
và gia đình để ăn cắp một chiếc xe tải cho một người không gặp gỡ nhiều
năm trời hả? Khi tôi từ chối thì cậu ta cho biết mình đến Matxcova để chăm
sóc Pasha Ivanov. Cố gây ấn tượng với tôi, bảo là thậm chí còn có thể kiếm
chác được gì đó. Tôi bảo cậu ta không thể kiếm chác gì ngay cả với Ivanov,
không bao giờ. Cần làm gì thì tôi đã làm hết. Rồi tôi trốn vào Butyrka mãi
đến khi mọi chuyện trôi qua. Tôi đã gọi cho Ivanov nhưng ông ta không
bao giờ nghe máy. Tôi đã cố.”
“Và bây giờ, anh đang chạy trốn?”
“Tôi không chạy trốn. Sẽ đến lúc anh cảm thấy mình đã có đủ. Và chỉ
muốn sống như những người bình thường, trong vòng pháp luật.”
“Với quá khứ tội lỗi, anh nghĩ mình có thể thoát được sao?”
“Giống thế này. Bước qua cửa. Lên máy bay. Bắt đầu lại.”
“Còn những cái đầu bị anh bẻ gãy và những người bị anh hủy hoại thì
sao? Anh có nghĩ mình có thể bỏ lại họ phía sau không?”
Anton co tay thành nắm đấm. Giá bày son môi sát cạnh gã bắt đầu rung
rinh. Arkady liếc ra sảnh chờ, thấy bác sĩ Levinson cùng con gái đang đứng
cạnh nhau với va li hành lý, ánh mắt họ gắn vào tấm vé trên tay anh. Anh
gần như có thể nhìn thấy sàn nhà mở ra dưới chân họ.
“Không,” Anton lên tiếng. “Rebecca nói tôi sẽ sống cùng họ. Những
người bị tôi làm hại, họ sẽ luôn ám ảnh tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên
được.”
“Cô ấy sẽ chuộc tội cho anh?”
“Có lẽ thế.”
“Renko!” Zurin vẫy tay với vẻ hết sức bối rối từ bên kia sảnh. “Chết tiệt,
Renko!”