Lần đầu tiên Arkady thấy đôi mắt Anton thực sự mở lớn như thể có một
món đồ nội thất gã chưa bao giờ nhìn thấy vậy. Anton thả lỏng tay và để
mặc chúng lơ lửng. Arkady cảm thấy cả sảnh như bất động.
“Renko, đứng yên đó!” Zurin ra lệnh.
“Cổng B10,” Arkady đọc cổng ra máy bay của Anton. Anh trả lại vé và
giấy tờ. “Nếu là anh, tôi sẽ đi ngay lập tức.” Khi Anton định nói gì đó thì
Arkady đẩy anh ta đi. “Đừng nhìn lại.”
Anton quay về chỗ hai mẹ con; ở cùng họ, trông gã có vẻ con người hơn.
Arkady quan sát họ thu gom hành lý, hòa vào dòng người đổ ra các cửa lên
máy bay. Anton đeo kính râm mặc dù bầu trời khá ảm đạm. Cô bé vẫy tay
chào.
“Renko, cậu không thể ngồi yên một chỗ hả?” Zurin đi tới, giậm chân
hỏi, “Ai đấy?”
“Một người tôi tưởng là người quen.”
“Có quen không?”
“Lúc nhìn mặt thì hóa ra chẳng quen biết tí nào.”
Họ cùng trở lại quán rượu. Zurin châm một điếu xì gà và đọc báo.
Arkady cố gắng nhưng không thể ngồi yên, bởi vì ở đây có quá nhiều
người, quá nhiều khả năng, quá nhiều cuộc sống hối hả ngược xuôi.