cảm thấy như mình đang chiếm chỗ của Irina hoặc chỉ là cái vỏ của cô ấy.
Nhưng những ngày khác thì lại rất tốt, thậm chí đôi lúc còn tuyệt vời.
Do tác dụng của samogon, Vanko thừa nhận rằng từ sau cái chết của
Alex Gerasimov, quỹ tài trợ nghiên cứu sinh thái học từ Nga trở nên rất nhỏ
giọt. Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu từ Texas mới chuyển đến và có thể
họ sẽ cần vài người ở địa phương. Có lẽ những người bạn nghiên cứu sinh
thái nước Anh sẽ muốn đóng góp. Anh ta hy vọng thế.
Maria cười vào tất cả mọi thứ Eva kể. Trong chiếc khăn sáng màu, Maria
nhìn như món quà được bọc hai lần giấy và hàm răng bằng thép của bà lấp
lánh. Niềm vui sướng gần như trẻ thơ lan sang tất cả dân làng, sự phấn
khích lấn át tính khách sáo của họ.
Roman bẽn lẽn kéo Arkady sang một bên, “Chẳng ai trong gia đình tới
thăm chúng tôi gần một năm nay. Ngay cả nghĩa trang họ cũng không thăm
viếng, cậu có tưởng tượng được không?”
“Tôi rất tiếc.”
“Tôi hiểu. Họ là những người bận rộn và ở rất xa. Tôi mong cậu không
phiền lòng nếu tôi lợi dụng chuyến thăm của cậu, nhưng tôi không biết bao
giờ mới tập trung được ba người đàn ông một lần nữa. Chuyện này cần ít
nhất ba người. Vì thế tôi đã mời Vanko. Đừng lo lắng, tôi có quần áo cũ
cho mọi người thay rồi.”
“Với tôi thì không vấn đề gì.”
“Tốt!” Roman rót đầy cốc của họ.
Arkady hỏi lại. “Ba người để làm gì?”
Maria không thể che giấu lâu hơn. “Làm thịt con lợn!”
Tuyết lại rơi thành những đụn mềm mại.
Roman ra khỏi chuồng gia súc trong đôi ủng và tạp dề cao su. Vanko đã
trói một chân con lợn ngang qua ngực nó để vật nó ngã xuống, nhưng
Sumo quá khỏe và nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc nó hiểu ra các nhà hảo
tâm suốt một năm qua của mình đang chuẩn bị làm thịt nó. Kéo theo Vanko
ở phía sau, con lợn rống lên đầy oán hận và sợ hãi, nó lồng lên chạy hết
hướng này đến hướng khác trong lúc Roman treo cái ròng rọc đôi và sợi
dây qua cửa chuồng.