Zhenya ở phía sau, họ vẫy tay chào mọi người trong ánh đèn pha. Quay đầu
xe trước khi rẽ vào con đường mòn dẫn ra đường chính. Lời đưa tiễn cuối
cùng đồng thanh vang lên và rồi họ tự do.
Họ như đang bay bổng. Trong một đêm u ám ở Khu vực cấm, không
trăng, không sao, không ánh đèn, cũng chẳng có chiếc xe nào khác, chỉ có
ánh đèn pha của họ mò mẫm trong khoảng không. Anh nhìn Eva. Cô với
sang nắm lấy tay anh và nói, “Cảm ơn anh.” Vì cái gì, anh hầu như không
dám nói.
Anh liếc trộm nhìn vào gương chiếu hậu. Zhenya ngồi thẳng lưng như
thể thằng bé đã có vai.
Những tinh thể sáng chói lao vào kính chắn gió. Hạt ánh sáng xoáy
quanh chiếc xe, đập vào cửa kính. Tìm và đi đúng đường đã choán hết toàn
bộ sự tập trung của họ.
Không ai buồn ngủ và cũng chẳng ai nói lời nào.
HẾT.