Arkady căng mắt nhìn xem trong đám vệ sĩ, từ lúc họ vẫn ngồi trong xe
đến trước khi Ivanov bất thình lình rơi xuống, có ai ngước lên, rồi tìm kiếm
xem có thứ gì đó giống như là lọ muối rơi xuống cùng Ivanov không hay đã
bị văng ra do tác động của cú rơi. Chẳng có gì. Rồi anh lại quan sát xem có
vệ sĩ nào nhặt thứ gì lên sau đó không. Cũng chẳng ai làm thế. Họ đứng
trên vỉa hè, bất động như những thân cây.
Người gác cửa đang làm nhiệm vụ ngước lên. Anh ta nói, “Tôi từng phục
vụ trong Lực lượng tinh nhuệ nên đã thấy nhiều chiếc dù không mở được
cùng nhiều thi thể nát bét đến nỗi anh phải cạo ra khỏi mặt đất, nhưng có
người nhảy ra khỏi tòa nhà cao tầng ở đây ư? Hơn nữa lại là Ivanov. Một
người tốt, tôi phải nói là thế, một người hào phóng. Song sẽ thế nào nếu
ông ấy va vào người gác cửa, ông ấy có bận tâm đến chuyện đó không?
Ông ấy là con bồ câu bay lượn trên cao, còn tôi chỉ là một con vịt.”
“Tên anh là gì?” Arkady hỏi.
“Kuznetsov, Grisha.” Kuznetsov vẫn giữ tính cách đặc trưng của quân
đội. Một gã cao to luôn thận trọng với sĩ quan chỉ huy.
“Anh có làm nhiệm vụ hai ngày trước không?”
“Chỉ ca ngày thôi. Tôi không ở đây vào đêm xảy ra sự việc, nên chẳng
biết nói gì với anh.”
“Chỉ cần dẫn tôi đi xem xung quanh, nếu anh có thể.”
“Quanh cái gì?”
“Tòa nhà này, từ trước ra sau.”
“Vì một vụ tự tử ư? Tại sao?”
“Những chi tiết thú vị, không cần động não.”
“Chi tiết thú vị, không cần động não. Chi tiết thú vị, không cần động
não,” Grisha lẩm bẩm lúc một chiếc xe phóng vụt qua. Anh ta nhún vai.
“Được. Dù gì tôi cũng muốn đi loanh quanh.”
Tòa nhà cắt giảm nhân viên vào cuối tuần, Grisha nói, chỉ còn anh ta,
người lễ tân và người quản lý thang máy dành cho khách. Những ngày
trong tuần thì có thêm hai người nữa làm các việc như sửa chữa, vận
chuyển hàng hóa, đồ dùng, dọn dẹp rác. Thêm cả người lau dọn nhà cửa
nữa nếu cư dân có yêu cầu. Ivanov thì không. Mọi người đều bị kiểm tra rất