“Tôi thường đi Uralmoto,” Grisha nói, cố tình cho Arkady biết anh ta đã
đạt đến tầng lớp nào trong xã hội.
Arkady thấy một cánh cửa dành cho người đi bộ ở ngay sát con hẻm.
Mỗi cái đều có bàn phím riêng.
“Mọi người đậu xe ở đây à?”
“Khốn kiếp, không. Bọn Ngốc cũng xua đuổi họ.”
“Cả vào Chủ nhật, khi các thợ sửa chữa không đến làm à?”
“Khi chúng tôi cắt giảm nhân viên ấy hả? À, chúng tôi không thể rời vị
trí mỗi khi có xe nào dừng trong hẻm. Chúng tôi dành cho họ mười phút rồi
đuổi họ ra ngoài.”
“Chuyện đó có xảy ra vào Chủ nhật vừa rồi không?”
“Khi Ivanov nhảy lầu ấy hả? Tôi không có mặt đêm đó.”
“Tôi hiểu, nhưng trong suốt ca trực của mình, anh hay lễ tân có thấy gì
bất thường trong hẻm không?”
Grisha ngẫm nghĩ một lát. “Không. Hơn nữa, mặt sau tòa nhà bị khóa kỹ
trong suốt các ngày Chủ nhật. Anh cần một quả bom mới có thể phá được
cửa.”
“Hoặc mật mã.”
“Anh sẽ xuất hiện trên màn hình máy quay. Chúng tôi sẽ phát hiện ra.”
“Chắc chắn rồi. Lúc đó anh đang ở mặt trước à?”
“Phải, chỗ mái che của tòa nhà.”
“Mọi người vẫn ra vào chứ?”
“Cư dân và khách.”
“Có ai mang theo muối không?”
“Bao nhiêu?”
“Cả bao tải.”
“Không.”
“Ivanov không ngày ngày mang muối về nhà chứ? Chẳng có hạt muối
nào rơi ra từ cặp tài liệu của ông ấy sao?”
“Không.”
“Không có ai giao hàng hóa và muối à?”
“Không.”