“Vậy hẳn là muối chỉ xuất hiện trong đầu tôi thôi nhỉ?”
“Phải.” Tay gác cửa chậm rãi trả lời.
“Tôi nên làm gì đó với nó.”
Đường Arbat là tuyến phố dành cho người đi bộ với nhạc sĩ đường phố,
họa sĩ vẽ phác họa và cửa hàng lưu niệm bán các loại vòng màu hổ phách,
búp bê Nga
do phụ nữ nông thôn làm ra, các bức ảnh cũ kỹ của Stalin.
Văn phòng của bác sĩ Novotny nằm phía trên một quán cà phê Internet. Bà
nói với Arkady rằng mình sắp nghỉ hưu và sẽ sống dựa vào tiền bán văn
phòng cho những người muốn đầu tư để biến nó thành nhà hàng Hy Lạp.
Arkady thích văn phòng này như cách nó vốn thế, một căn phòng buồn ngủ
với những chiếc ghế được nhồi quá nhiều đệm cùng các bức tranh in của
họa sĩ Kandinsky với những mảng màu tươi sáng như cối xay gió, chim
chóc, bò ngựa. Novotny là một người nhanh nhẹn ở tuổi bảy mươi, khuôn
mặt bà đầy vết chân chim bao quanh đôi mắt đen sáng ngời.
“Lần đầu tôi gặp Pasha Ivanov là hơn một năm trước, tuần đầu tiên của
tháng Năm. Với tôi, ông ấy có vẻ là mẫu doanh nhân mới điển hình của
chúng ta. Năng nổ, thông minh, dễ thích nghi, và trong thực tế, điểm chung
cuối cùng của họ là đều phải tìm kiếm liệu pháp điều trị tâm lý. Họ thường
vui vẻ đưa vợ hoặc người tình đi cùng; bởi chuyện điều trị tâm lý rất phổ
biến với phụ nữ, giống như phong thủy ấy, còn đàn ông thì hiếm khi tự đi
một mình. Nói thật, ông ấy bỏ lỡ bốn buổi điều trị cuối cùng, tuy nhiên vẫn
khăng khăng trả tiền.”
“Tại sao ông ấy lại chọn bà?”
“Vì tôi giỏi.”
“Ồ.” Arkady thích những phụ nữ thẳng thắn như vậy. “Ivanov nói ông ấy
không ngủ được, triệu chứng đầu tiên của tất cả bọn họ. Họ nói họ muốn
một loại thuốc giúp mình ngủ được, nhưng thứ mà họ muốn tôi kê đơn lại
là thuốc kích thích hưng phấn thần kinh
, còn tôi thì chỉ muốn áp dụng nó
như một phần của liệu pháp điều trị mở rộng. Chúng tôi gặp nhau mỗi tuần
một lần. Ông ấy rất thú vị, có tài ăn nói và cực kỳ tự tin. Đồng thời lại vô
cùng kín tiếng về một số chuyện như các giao dịch làm ăn, và thật không
may là cả nguyên nhân dẫn đến…”